chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong ánh đèn nháy xa hoa

Bữa tiệc cho những người giàu có, nổi tiếng diễn ra một cách đầy trịnh trọng chẳng khác nào vua chúa, có khi còn sướng hơn vua chúa

Vì họ là những người có quyền, có tiền và có cả những người có sắc, có hương

Tóm gọi lại ở hai từ : quyền thế và lộng lẫy

Nhưng đó chỉ là mặt nổi của sự thật. Còn mặt chìm của nó sao ? Giản dị thôi

Là ganh ghét, là đố kị, là đánh chiến lẫn nhau, hay thậm trí, là goeets lẫn nhau để tồn

Sau những lớp mặt nạ kia, những con người đạo mạo, mang khí chát thanh quý mà trang nghiêm, họ lại như những con thú nguyên sơ, làm theo bản năng, giành lấy điều mình muốn mà trong cái thứ sơ đẳng đó, không có chỗ cho từ nào phiếm chỉ sự bao sung, hay ... từ thương cảm .... đến thương hại

Cô đếm trên đầu ngón tay những nguồ còn nhân tính ... trong đó có cô không? Có anh không ?

Nhìn mọi người ở đây đó đi, mày râu nhẵn nhụi, áo quần lụa là, đầu tóc tơm tất. Họ ta là ai ? Một nghệ sĩ nổi tiếng ? Không... những danh to quyền cao kia gọi học là nhà giàu hạ đẳng, là kẻ phải ngày đêm phải kiệt sức để bám víu lấy danh tiếng, để kiếm tiền bươn trải một cách chật vật cho những bộ đồ xa hoa, nội thất lộng lẫy cho một ngôi nhà hoành tráng ....nghe mỉa mai nhỉ

Nhưng đó là sự thực ! Cái thứ lung linh mà mọi người vẫn thấy, nó chỉ là kết quả .... còn quá trình của nó ? Là hi sinh, là đánh đổi, là thủ đoạn .... là van nài, là thê lương

_cùng chào mừng nhân vật chính của tiệc rượu ngày hôm nay .... tiểu thư SooYeon ! Chúc mừng cô đã nhận giải nghệ sĩ của năm

Tiếng vỗ tay vang lên không ngớt

Những tiếng suýt xoa về vẻ đẹp và tài năng của cô ấy

Những lời khen, những đánh giá tốt đẹp

Có cả lời chê, lời phàn nàn, mỉa mai

Nhưng mà ... người đang chèm chẹp miệng lắc đầu chê bai kia, chỉ là coi xấu cô ở mức bình thường, đơn giản là ghen ghét đố kị với những gì cô đang có

Người mà gật gù táng thưởng kia, chúa mới biết trong đầu họ đang có những thứ xấu xa gì

Còn người im lặng, không ý kiến, mới là người mà cô cho là nguy hiểm nhất

Màn giới thiệu kết thúc, SooYeon đi tới từng bàn để chào hỏi mọi người

Những tên nhà giàu bụng phệ .... nhưng chúng cho cô tiềm năng phát triển

Những hậu bối non nớt ... chúng là bệ phóng cho danh tiếng của cô khi nói về một tiền bôi xinh đẹp, lại thân thiện tốt bụng

Những đồng nghiệp bảnh trai mê mẩn cái đẹp.... chúng là những tay sai hữu dụng

Và những người bạn ..... cũ ..... liệu tất cả họ có còn là điểm dựa cho cô không ?

_SooYeon, chúc mừng_ Tiffany cười tươi khi người bạn bước gần tới mình

_đứa ngốc này .... tuyệt quá rồi _ HyoYeon cười dịu khích lệ cô

_Ah~~~Unnie chờ em lớn với chứ _Là Yoona, đứa ngốc hay theo chân cô khi họ còn là thực tập sinh

Từng người gửi lời chúc mừng tới cô , cô cảm giác như mình được sống trở lại, cô cho phép mình được sống thật một chút khi ở bên họ, như là ở bên kí ức của cô vậy. Cô coi đó là lúc tuyệt vời nhất.... mà có lẽ là tuyệt vời thất trong quãng đồ còn lại của cô

Và rồi đến người đó

_Chúc mừng_Yuri nở nụ cười không ấm không lạnh, nhàn nhàn cất lời

Cô cũng cười hiền đáp lại như lời cảm ơn đáp lễ

Cô nhìn sâu vào mắt người đó, đúng là chán ghét, nó không có chút dao động gì nữa, cô không đoán nổi còn bao nhiêu cái âm mưu thâm độc trong bộ óc tối tăm của Yuri nữa

Cô không biết người đó còn có thể giả tạo đến mức này, có thể coi như chưa làm gì, chưa gây ra chuyện gì với cô

_Chào cậu, lâu rồi chúng ta mới nói chuyện thế này nhỉ

_...

_Tiện đây, tôi muốn giới thiệu chính thức người yêu của tôi .... Tyler Kwon oppa .... một người đàn ông thật tuyệt đúng không ?

Anh bước tới, quàng tay qua eo người yêu mình, miệng cười rất tươi. Ánh mắt nhìn vào Yuri .... trìu mến ....

SooYeon hiểu ý. Xiết lấy tay Tyler chặt hơn cô là đã quyết những gì thuộc về mình thì không bao giờ được vuột mất... nhất là về tay Yuri

Tóc nâu đậm và gần đuôi nhuộm vàng, ngũ quan sắc nét, mũi cao và có khúc gãy nhỏ tạo nên nét khỏe khoắn, mắt nâu pha sâu thẳm như màu hổ phách, môi mỏng và mềm mại, biểu cảm sắc lạnh, không quan tâm đến mọi thứ xung quanh, xinh dẹp thao một cách rất mạnh mẽ, cuốn hút theo cách rất nam nhi. Đó là Yuri .... từng là...

Có những khi cô đi ngang qua Yuri, trên phim trường, trong nhà hát, ở nhạc hội, lễ trao giải.... cô cố gắng tỏ ra không quen, vì ai ai cũng biết Yuri thật xấu xa, và ai ai cũng không muốn mình từng thân quen với con người đó

Lạnh nhạt và vô tình

-------------------------

SooYeon đi vào phòng trang điểm để chỉnh chu lại và chắc chắn rằng mình đã hoàn hảo rồi.

Yuri cũng vừa bước ra khỏi đo, mắt nâu nhìn vào cô đầy vô tình lạnh nhạt

Làm sao có thể sắc như vậy chứ.... dù gì 2 người cũng đâu phải không quen biết?

Chỉ là thời gian qua đi, một chút thay đổi... lại khiến họ xa tới vậy sao ?

Cầm lọ ngước hoa lên, một ngón tay đặt lên và ấn nhẹ .....

_Này... ! Đừng có dùng nó _Tyler Kwon xuất hiện, tay giựt lấy lọ nước hoa trong tay SooYeon trước sự ngạc nhiên của cô

_anh sao vậy ?

_nó không an toàn !

Nói rồi anh xịt thử len một tấm vải cho SooYeon xem

Chưa đầy 3 giây, những sợi chỉ như bị nung nóng, chảy xuống như thứ dung dịch sánh lỏng

Cô tròn mắt như chẳng dám tin

_t... tại sao anh biết ?

Anh mím môi một lúc bối rối rồi mới đáp

_Là vì Yuri, cô ấy đã ở đây, làm chuyện đó !

Yuri .... cái tên đó làm cô đau ...

_________________________________________

Chiều thu của nhiều năm về trước

Một chiều thu của quá khứ, của năm xưa

Cô bé tóc vàng đung đưa mình trên xích đu, cô gắng bật lên thật cao giống như những bộ phim cô từng xem, nam chính sẽ đẩy xích đu cho nữ chính. Cô bé chợt mong sẽ có một nam chính của đời mình, xuất hiện ngay lúc này, đung đưa xích đu cho mình

_Này ! Tớ đẩy giúp cậu nhé

Cô bé ngơ ngác quay qua nhìn khi nghe được giọng bạn nữ nhẹ nhàng mà trầm ấm

_Ơ ... à, thật không vậy ?

_thật thật ! Thấy tớ galang không ?

_Nhưng mẹ nói, Galang chỉ dùng để nói về con trai thôi

_cậu xem, tớ cắt tóc ngắn như con trai này ...

_oke ! Tớ sẽ miễn cưỡng gọi cậu là bạn nữ đẹp trai nhé ..... bạn nữ đẹp trai, mau đẩy xich đu cho tớ !

_No bờ rốp lừm

_cái gì mà lừm lừm thế ?

_Tiếng anh đó, nghĩa là không vấn đề ....

_à ... đã hiểu ,.... nâu bờ róp lừm ...

Tiếng cười phá lên khắp một vùng không gian

Hai đứa trẻ chơi vui vẻ đến mệt nhoài, Sica bé nhỏ rất thích thú với người bạn mới của mình, cậu ấy tên là Yuri, cậu ấy biết tiếng anh, biết nhiều nữa... cậu ấy được tên của bé này, không như TaeYeon phải huấn luyện cả buổi mới nói được

Cô bé cách nói "ko vấn đề gì", bé không biết là đúng ko những bé vẫn thích, vì bé thích học tiếng anh lắm, nên mới bắt pama lấy cho cái danh đậm mùi ngoại quốc như vậy chứ thực chất tên bé là SooYeon cơ, nhưng mà bé thích bạn của bé gọi bé là Sica, Jessica

Yuri vui tính lắm nhé, lợi dụng cao hơn bé, tóc ngắn xù lên trông dễ thương, dáng người cũng vững chắc như con trai, ngực thù dĩ nhiên không có (khổ mới trẻ con chưa phát triển) nên là Yuri bắt nàng gọi bằng thứ biệt danh chả giống ai nếu không thì dọa nghỉ chơi với nàng, cơ mà nàng cũng thích gọi vậy lắm

Đó cũng là cái biệt danh gắn với quá khứ của nàng, mà đến tận sau này, nàng không hề quên, nhưng .... lại chả dám nhớ .... vì thời gian.... có thể làm thay đổi một con người

Và trong cái nắng nhẹ giữa thu .... ta tìm thấy nhau

_______________________________

_Em đang làm gì thế SooYeon ?

Anh quan tâm hỏi

_ Không, em chỉ nhớ lại một số điều

_ừ, vậy nhanh đi ngủ nhé

Tyler là một người con trai tốt. Anh ấy biết quan tâm và tôn trọng cô. Khi quen nhau lâu lâu, chính cô là người đã yêu cầu anh dọn tới ở cùng , nhưng anh luôn hết mực giữ gìn cho cô trong sạch, anh bảo anh nâng niu cô còn chưa hết, đâu nỡ làm vậy với cô, vì vậy mà bên nhau đã lâu, tất cả những điều họ có là nắm tay. Anh còn hiểu ý mà ngủ ở phòng riêng. Mà cô thì hài lòng về điều đó, nó cho cô cảm giác thoải mái nhẹ nhõm. Có lẽ cô vẫn không quên được ám ảnh về nụ hôn đầu. Phải, là ám ảnh. Thật ra nó ko hẳn là ám ảnh vì nó khá ngọt ngào và lãng mạng, nhưng cô bắt đầu gọi đó là ám ảnh kể từ khi anh thay đổi

_Ngày mai anh sẽ tới chứ ?

_Anh không chắc, anh không muốn cản trở em, cũng ko muốn mọi người coi chúng ta quá trẻ con đi vì cứ mãi bám lấy nhau như mới yêu vậy_Tyler cười nói

_em .... nhỡ đâu lại như lần trước thì sao ?

_Yuri lần đó ác thật, dở trò với mấy thứ đồ của em, anh mà không kịp phát hiện thì .... thôi, ko nhắc lại nữa, đi ngủ nào

Cô chợt lặng đi khi nói về Yuri

Cô lại nhớ về quá khứ

__________________________________

"Sica ! Học tập Yuri kìa, vừa nhanh nhẹn, hoạt bát, vừa khỏe khoắn lại thông minh, được cả đôi đường, chứ ai mà như con"

"Xùy ... thế umma có tin con lấy được chồng như vậy không ? "

"Gớm, cô nương, cô mà lấy được chồng như nó có mà phúc đức ngàn đời nhà tôi"

"Á, coi bộ umma đang xem thường con gái rượu nè, ôi khổ thân một tâm hồn trong sang nên thơ hiền lành, ẩn sao một khuôn mặt không kém phần bây bi cu te của một tiểu thư lá ngọc cành vàng như tui ~~~"

"Lậy cô, cô thì cành vàng cái gì... có mà cành sắt thép bê tông đụng đâu hỏng đó ấy, tôi tự hỏi ko có Yuri thì cô biết bám víu vào ai khi đi học một thân một mình trên lớp đây "

"Thế thì nhá ! Con quyết tâm rước Yul về làm rể cho umma biết mặt "

"Đừng ăn nói vớ vẩn" umma cười cười quay đi không nói gì

"Ơ này, Sica còn chưa thanh minh xong mà .. umma .... umma đợi Sica .... Sica nhất quyết lấy Yul về làm chồng cho umma coi "

____________________________________

SooYeon mỉm cười . Đúng là trẻ con, vô tư và sung sướng thật

Giá mà ai cũng cứ mãi trẻ con như vậy nhỉ

Giờ đây cô muốn đánh đổi mọi thứ để được bước lên cô máy thời gian

Cho cô trở lại.... một phút thôi cũng được !

Nhưng ....

Thời gian cứ trôi đi, bất cứ đứa trẻ nào cũng phải lớn lên.

Thời gian trôi đi, mỗi đứa trẻ đều phải trải qua những vấp ngã đầu tiên

Thời gian trôi đi, mỗi đứa trẻ đều phải vượt qua những cám dỗ của cuộc sống, biết chịu đựng, biết hi sinh cho cái đích cuối cùng

Thời gian trôi qua, những đứa trẻ cần có những người để chúng dựa vào, để chúng yêu thương và để chúng trở che

Và rồi khi những thứ đó vụt mất.... đứa trẻ chợt nhận ra.... mình không còn là đứa nhỏ ham chơi hay khóc nhè được ba mẹ bế bế bồng bồng nữa. Không còn là thân xác bé tí ti, khi gặp chuyện khó lại sợ sệt chui vào góc nhà cố tìm sự giúp đỡ nữa. Không còn là hình ảnh đứa bé như tiên thần, tóc thắt hai bím, miệng nở nụ cười..... và rồi nhậm ra.... đứa bé không còn được là chính mình nữa ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yulsic