Sau buổi concert

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Santa trở về phòng thả mình xuống chiếc giường êm ái. Hôm nay là concert đầu tiên của INTO1 sau khi debut. Công ty có tổ chức buổi tiệc nhỏ chúc mừng cho concert đầu tiên thành công nhưng Santa không đi. Cậu nói với AK rằng mình mệt nên về trước, mọi người chơi vui vẻ.

Santa rẫu rĩ nhìn trần nhà mà thở dài, nhớ Riki-kun quá đi. Anh về Nhật dưỡng bệnh đến nay là ngày thứ năm mươi bốn rồi, đây là lần đầu tiên sau khi hẹn hò mà hai người xa nhau lâu như vậy.

Hôm nay mọi người vẫn giữ vị trí đứng cho Riki như những lần trước. Lúc biểu diễn khi nghe đến đoạn anh hát, cậu lại theo thói quen nhìn về phía ấy nhưng chỉ thấy khoảng không trống rỗng. Dù đã rất nhiều buổi diễn không có anh nhưng thói quen này của Santa vẫn chưa mất đi.

Khi cả nhóm ngồi xuống, bình thường Lưu Vũ sẽ ngồi giữa cậu và anh nhưng hôm nay không như vậy, Lưu Vũ ngồi đầu hàng. Lúc trước Santa rất thích cách xếp vị trí này vì cậu sẽ được ngồi cạnh Riki của cậu nhưng hôm nay cậu không thích chút nào, vì hôm nay anh không ở đây. Lúc mọi người nói chuyện đùa giỡn với nhau, Santa cũng cười rồi lại theo thói quen quay sang phía anh nhưng bên cạnh làm gì có ai. Nụ cười Santa vụt tắt trong phút chốc, Mika nhìn thấy như hiểu được Santa nghĩ gì, Mika vỗ vai Santa như để an ủi cậu. Santa gật đầu với Mika rồi quay lại nhìn camera tiếp tục vui vẻ. Cậu không thể để cảm xúc cá nhân làm ảnh hưởng cả nhóm được. Vui đùa cùng mọi người giúp cậu vơi bớt phần nào nỗi nhớ anh nhưng khi trở về với căn phòng vắng lặng Santa không có cách nào để cản lại sự nhớ nhung đang dâng trào trong lòng mình.

Cậu vuốt ve chiếc gối có in hình anh, đây là chiếc gối anh đưa cho cậu lúc anh đi. Lúc đó cậu ôm anh chật cứng nói rằng không được ôm anh cậu sẽ không ngủ được, anh đã đưa cho cậu chiếc gối này bảo cậu ôm đỡ đi anh sẽ quay lại nhanh thôi.
Santa ôm chặt chiếc gối vào lòng, cậu mở nguồn điện thoại. Tin nhắn của Riki hiện lên, anh khen cậu hôm nay rất soái.

Santa ấn gọi cho anh, chuông reo hai lần nhưng anh chưa bắt máy. Cậu nhìn đồng hồ đã gần 12 giờ đêm, chắc anh ngủ rồi. Khi Santa chuẩn bị ngắt cuộc gọi thì anh bắt máy. Một giọng mũi nhè nhẹ truyền vào tai Santa.

"Anh nghe nè."

"Riki-kun."

Santa gọi tên anh rồi im lặng. Nghe giọng anh khiến cậu càng nhớ anh hơn. Santa mít ướt lại online rồi, cậu lấy tay chùi nước mắt cố gắng ngăn tiếng nấc trong cổ họng không để anh nghe thấy.

"Em đâu rồi, sao gọi mà hỏng nói gì với anh hết dậyyy?"

Riki vẫn nói với chất giọng mũi ngái ngủ đặc trưng còn kèm theo chút giận dỗi. Santa nghe thấy thì phì cười, cậu dường như có thể nhìn thấy khuôn mặt phụng phịu hờn dỗi của anh mỗi khi bị cậu chọc ghẹo lúc ngủ.

" Khi nào anh quay lại."

" Em có chút nhớ Riki-kun rồi."

" Không, không phải một chút mà là nhiều lắm, nhớ đến sắp chịu hết nổi rồi."

Đáp lại lời thủ thỉ của cậu là tiếng khò khò khò quen thuộc. Anh ngủ mất tiêu rồi. Santa im lặng lắng nghe tiếng ngáy quen thuộc đó một lúc rồi cúp máy.

Riki nhìn thấy Santa ngắt cuộc gọi, anh thở ra một hơi dài rồi lấy tay nhỏ chùi nước mắt. Anh xem concert thấy cậu cứ liếc mắt nhìn sang chỗ của anh, anh biết Santa nhớ anh. Anh cũng rất nhớ cậu, anh ước gì mình được ở đó cùng cậu và đồng đội. Suy nghĩ một hồi nước mắt anh rơi lúc nào không hay. Anh là một người không dễ khóc đâu, lúc mọi người ai cũng khóc anh vẫn cười hờ hờ được nhưng cứ là chuyện liên quan đến Santa là anh lại dễ khóc, chắc vì đó Santa.

Trong lúc anh đang sụt sùi thì Santa gọi đến, anh sợ cậu biết anh khóc lại lo lắng nên dùng giọng ngái ngủ để che giấu. Khi Santa nói nhớ anh, anh suýt khóc lên thành tiếng. Riki đã cắn tay mình để ngăn tiếng nức nở. Anh sợ Santa nghe anh khóc lại khóc theo, Santa mít ướt dữ lắm. Anh phải giả bộ ngáy khò khò để cậu nghĩ anh ngủ rồi.

Riki nhìn dấu răng trên mu bàn tay mình, nếu Santa mà thấy sẽ cằn nhằn rồi xoa xoa giúp anh cho mà xem. Anh cũng nhớ Santa lắm.

Riki-kun, Em có thể đợi tới lúc anh quay lại, nhưng em vẫn muốn nói điều này ngay bây giờ, em đang nhớ anh hơn bao giờ hết, anh mau trở về với em đi.

Santa, Chúng ta cách nhau ngàn ki-lô-mét nhưng em lúc nào cũng ở trong tâm trí anh. Anh nhớ em.

‐-----------------
Mấy chị em có ghé ngang qua cho mình xin một vote lấy động lực nha.
Thank you. Arigato. Muito obrigado. 🧡💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro