#15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại 1 ngày mới bắt đầu, cô hiện tại chẳng thích đi học tí nào, lí do là vì cô lại phải làm cái công việc nô tỳ hầu hạ hắn, nói đúng hơn là nhỏ bị sai vặt, chân thì chưa khỏi, ấy thế mà hắn vô tâm không cho cô nghỉ ngơi vài bữa, tên chết tiệt đó, sao lại xuất hiện trên thế gian này chứ (thực tế là chân cô đã khỏi, cô chỉ giả vờ đắp câu cho hay ấy mà). Suy đi nghĩ lại, cái công việc nô tỳ đó cô có thích hay không thích cũng phải làm, bởi vì cô nợ hắn, phải trả nợ. Cuộc sống của cô trong vòng 1 tháng tóm tắt bằng 2 từ " bế tắc ", tên đó chắc chắn sẽ hành hạ cô cho coi

Cô uể oải bước vào cửa lớp bắt gặp Hoàng cười khiêu khích, tên đó lúc nào cũng cười, ừ, cứ ngồi đó mà cười đi, cười khi nào mỏi miệng rồi thôi, cô đáp trả lại hắn, cô cười mỉm với hắn nhưng trong nụ cười đó chứa nhiều sát khí, cô trở về chỗ ngồi, mặt hầm hầm, Phong đột nhiên hỏi cô

- Vết thương ngày qua có nặng lắm không?

Hắn không biết vì sao lại đi hỏi cô và hắn vẫn không hiểu, hôm qua tận mắt thấy cô ngồi đó, đầu gối thấm 1 màu đỏ, lúc đó hắn lại lo lắng, định bước đến đưa cô vào phòng y tế nhưng Hoàng lại nhanh hắn 1 bước, hắn lùi lại, có một loại cảm giác hụt hẫng, hắn rất khó hiểu, cho đến ngày hôm nay, thấy cô bình thường thì hắn thấy nhẹ nhõm, nhưng vẫn lo lắng hỏi thăm tình hình

Bên phía My, cô rất ngạc nhiên vì đây là lần đầu tiên Phong bắt chuyện với cô, thường ngày cô đều bắt chuyện với hắn, lạ nha

- Không có nghiêm trọng gì, chỉ bị xây xát tí thôi

- ...

Lại là cái kiểu im lặng không trả lời, cô cũng biết điều nên chẳng nói gì thêm

Giờ ra chơi

- My này, ra căng tin uống nước không

- A, đi chứ, đi chứ

Cô nhanh chóng thu xếp sách vở cho vào hộc bàn, định đi với Ngọc thì điện thoại có tin nhắn từ " Kẻ rắc rối "

- Mua cho tôi 2 bì bánh mì, 1 hộp sữa. Tôi cho cô 5', đem lên sân thượng cho tôi. NHANH, NGAY VÀ LẬP TỨC

- " Kẻ rắc rối " là đứa nào vậy My

- Tao sẽ giải thích sau, tao đi làm 1 số công chuyện, xin lỗi mày nhé, tao không đi được cũng mày rồi, rủ đứa khác nhé

- Ơ, My.....chạy mất tiêu rồi. Nhỏ này,công việc nào quan trọng hơn bạn bè vậy, có phải là do " Kẻ rắc rối " đó nên nó bỏ bạn bè mà đi. Tao sẽ hỏi tội mày sau

Hộc hộc, mới leo tầng 2 thôi mà đã thấy mệt, cái ngôi trường quỷ quái này, đúng là quá rảnh, phí tiền mà xây 5 tầng, hại chết cô

Rầm

- Hộc hộc, bánh hộc.. với.. hộc sữa.. của cậu đây

Cô ôm bụng thở hồng hộc

- Cô trễ 2 phút, nhưng nể tình cô mới làm việc nên tôi bỏ qua

- Bây giờ tôi đi được chưa

- Chưa

Cậu thản nhiên đáp

- Gì, tôi mua xong rồi, cậu còn bắt tôi làm gì nữa

- Cô phải đứng đây canh chừng tôi ăn, nếu có fan của tôi đến, tôi phải thông báo cho tôi biết

- Tôi là bảo mẫu của cậu chắc, cậu không có mắt để canh chừng hả

- Lời của tôi là mệnh lệnh, cô quên rồi sao

- Rồi rồi, tôi biết rồi, canh chừng thôi mà, dễ ợt

Cô ngồi phịch xuống bên cạnh hắn, canh chừng gì chứ, ngồi đây xem hắn ăn thì có, hắn đang giở trò với cô đây mà. Bây giờ mới để ý, ngồi gần hắn mới thấy rõ, hắn đẹp trai ghê, ngũ quan tinh xảo, mũi cao, đôi lông mi cong giống như con gái, đặc biệt là đôi môi, đỏ mọng như quả cherry, giống như tô son vậy. Ngay cả cách hắn ăn cũng đẹp, hắn hình như không có nổi 1 khuyết điểm, mà nhìn đồ ăn cô nuốt ực 1 cái, cái bánh kia ngon quá, hôm nay căng tin mới nhập về, cô còn chưa nếm thử 

- Cô nhìn đủ chưa, bộ chưa thấy trai đẹp lần nào hả

- Hả... tôi.. có nhìn gì đâu

Cô gãi gãi đầu, lúc đó thì có nhìn thật nhưng bây giờ cô đang chú ý đến đồ ăn mà

- Cô còn chối nữa, vậy tôi hỏi, cô đang nhìn gì mà chăm chú, ngoài tôi còn ai

Cô thật thà chỉ chỉ vào cái bánh, cậu suýt chút nữa ngã ngửa, thế mà nãy giờ cậu cứ tưởng cô đang nhìn ngắm vẻ đẹp của cậu nữa chứ, con nhỏ này ham ăn thế hả

- Tôi cũng định ăn 1 cái để lại 1 cái cho cô ăn nhưng mà

- Nhưng mà gì?

Bây giờ đầu óc cô chỉ nghĩ tới cái bánh

- Nhưng mà tôi thấy cô không phù hợp để ăn nó

- Gì, tôi bỏ tiền ra mua mà cậu nói tôi không phù hợp là sao, đưa đây, đây là đồ ăn của tôi, tôi chịu hết nổi rồi nhé

Cậu đứng dậy giơ bánh lên cao, cô không với tới được, chết tiệt, tên này ăn gì mà cao thế, cô với cậu giằng qua giằng lại một hồi, cô không may vấp chân ngã vào cậu, cậu cũng mất đà nên ngã xuống

' Phịch '

A, lưng cậu đau quá, cô sợ quá nên nhắm nghiền mắt, bây giờ mới từ từ mở mắt ra, 4 mắt chạm nhau, đơ 10s, cả 2 đều đỏ mặt, aaa, sao gần thế này, tư thế rất mờ ám, cô ở trên, cậu ở dưới, người khác nhìn vào không hiểu lầm mới lạ

Cô đánh trống lảng, cố ý cầm chiếc bánh nằm bên cạnh, đứng dậy phủi phủi váy

- Tôi lấy được bánh rồi nhé

Cô ăn 1 cách ngon lành, giống như xem tình huống vừa rồi như ăn cơm, không có chút bối rối hay luống cuống gì cả

- Cô hại chết tôi gãy lưng rồi, tôi bảo cô giảm béo sao cô không giảm

Cậu cũng cố ý bơ chuyện vừa rồi, cất giọng trêu chọc cô

- Hờ, tôi thích béo đấy thì sao

Tùng tùng tùng

- Vào lớp rồi, tôi xuống trước đây, cậu mà đi với tôi người khác hiểu lầm lại khổ

Cô chạy rất nhanh, loáng cái đã không thấy bóng rồi, cô muốn ra khỏi cái chỗ này, chỉ nghĩ tới chuyện lúc đó thôi cũng đủ làm cô ngượng chín mặt rồi, aaaa, lúc đó cô và cậu chỉ cách 10cm, suýt chút nữa là môi chạm môi rồi

Cậu phủi phủi đồng phục rồi đứng dậy, nghĩ tới cậu lúc đó, tim như sắp nhảy ra ngoài, khoảng cách 2 người rất gần, thiếu một chút nữa là xảy ra chuyện lớn rồi, aizz, mà tại sao mày phải nghĩ tới chuyện đó chứ, đầu óc mày để ở đâu vậy, là do nhỏ đó nên mình mới vậy, tan học phải hành hạ cô ta cho đã mới được. Cũng sắp trễ rồi, mình cũng nên đi thôi

Cậu bước vào lớp, bắt gặp ánh mắt của cô, 4 mắt lại chạm nhau, ấy thế mà sau 2s cô thản nhiên lảng tránh, xem như không có chuyện gì, ngồi tám với người ngồi trên. Cậu cũng không để ý, bước vào chỗ ngồi, chuẩn bị sách vở cho tiết học tiếp theo. Cô bây giờ mới thở phào nhẹ nhõm, bây giờ cô không dám nhìn mặt hắn



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nhi