#26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối đó,có người nằm trên giường bất giác cười,sao trên đời lại có người ngốc đến mức đó,mà thôi chuyện đó cô ta cũng không nên biết thì hơn,cứ để vậy đi

Lại có người,đứng trước gương dùng khăn chà đi chà lại,tại sao lúc đó mình lại ngu như một con đần vậy,đã không biết quê một cục mà còn hỏi hắn nữa,lại còn tự biên tự diễn,nhục nhục nhục quá,đã thế hắn lại còn giả lơ,cứ tưởng cô ngu ngốc đến mức đó nên im lặng cho qua sao,không thể thế được

Nụ hôn đầu đời mà cô gìn giữ trong 16 năm qua,first kiss thiêng liêng của cô vậy mà tên đó dám...

Ruột đau như cắt,nước mắt đầm đìa,tại sao cô lại xui xẻo đến mức đánh mất thứ quan trọng của cuộc đời cô

Nhưng mà,thế có tính là nụ hôn đầu không?Làm gì mà tính chứ,người ta hôn,mà hôn theo kiểu Pháp,nồng nồng thắm thắm,đây chỉ là chạm nhẹ rồi truyền không khí thôi mà,vì trường hợp đặc biệt nên mới thế cơ mà,chỉ là cứu sống thôi,không có vấn đề gì cả,ai gặp trường hợp như hắn cũng làm vậy mà,bất đắc dĩ hắn mới làm vậy,chỉ là để cứu cô ra khỏi tay tử thần

Tự an ủi,cuối cùng cô đưa ra một quyết định đúng đắn và vô cùng hợp lí - nếu mai sau có người yêu,cô vẫn sẽ bảo với anh í,nụ hôn với anh í mới là first kiss...và anh í sẽ chắc chắn tin lời mình nói vì anh í yêu mình,còn hôm nay cứ coi là trường hợp bất đắc dĩ,xem như trôi qua như chuyện bình thường như ăn cơm đi

Cô tắt đèn đi ngủ,không suy nghĩ nữa,cái não quý báu của cô phải được nghỉ ngơi,nào,cùng tiến vào giấc mơ first kiss với chàng người yêu tương lai nào

----------------

Buổi sáng,cô thức dậy sau tiếng chuông báo thức inh ỏi vang lên,aaa cô thật hạnh phúc làm sao,tối hôm qua,tại giấc mơ đó,cô đã cùng người yêu kiss tại tháp Paris,cảnh đẹp thơ mộng làm sao,cứ như thật vậy,làm cô xao xuyến không thôi,aaaa thật hạnh phúc,người yêu ơi,anh ở đâu,tới tìm em đi,em đang chờ anh nè

Cô chìm đắm trong hạnh phúc và tâm trạng cực kì tốt,ăn sáng mà cứ cười như con điên trốn trại,lúc đi đến trường cũng cười,ngay cả nhỏ Ngọc bắt gặp cô trên đường đi cũng ra vẻ lo lắng,vì cứ thấy cô cười mãi không ngớt

- Có chuyện gì mà cười ngoác cả miệng thế kia

- Suỵt,bí mật,ahihi....Tada tada tada tatada....tada tada...la lá la la la

Cô vừa đi vừa líu lo hát,nhỏ Ngọc cũng bó tay ca này luôn,thôi kệ,thấy nó vui vẻ như vậy thì tốt quá rồi.Cho đến khi vào lớp bắt gặp ánh mắt của hắn,cô mới ngừng líu lo và tắt ngấm nụ cười trên môi thay vào đó là bộ mặt uất hận,chính hắn,hắn hắn.... nhưng mà hắn đã cứu mình và mình cũng đã thỏa thuận với bản thân mình,không sao không sao,cứ cho qua đi,hắn vẫn chưa biết cô đã thông não hiểu hết mọi chuyện.Thế là cô nhanh chóng lấy lại tinh thần,tiếp tục hát líu líu lo lo,giả vờ như mình là kẻ ngốc thật,hắn thấy cô hớn ha hớn hở thế nên cũng bận tâm,hắn là ngốc đến mức đó rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nhi