#29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người cô lâng lâng,cảm giác như hồn cô đang thả tự do trên không trung,ôi mẹ ơi,suýt chút nữa cô đã ngất tại chỗ,cái trò tàu lượn đã làm cô đau tim,đầu óc quay cuồng,nay cái trò thảm bay còn khiến cô thêm thảm hơn,trong khi đó 2 con người kia,không hề có một chút sợ hãi,nhỏ Ngọc kia thì hưng phấn hết cả lên,còn đòi chơi thêm cái trò đu quay ,còn hắn thì vẫn không ý kiến gì,lúc Ngọc hỏi thì cô vội từ chối,cô viện cớ này nọ chơi 2 trò đủ mệt rồi,cũng nên đi uống nước hay ăn gì đó nghỉ ngơi,tưởng hắn gật đầu tán thành ai ngờ  hắn đây trả lời " tôi chơi trò gì cũng được ",ấy thế là hắn còn thêm dầu vào lửa,giáng 1 đòn chí mạng vào cô,hắn định chọc tức cô sao,hay là thấy cô sợ nên giở thói bắt nạt,hừ,đừng có mơ

- Ờ,thế thì đi thôi,chơi nốt trò này nữa thôi nhé,rồi chúng ta đi ăn

  Cô dũng cảm cất giọng tuyên bố,hừ,chơi thì chơi,có gì phải sợ cơ chứ,chơi trò này nữa thôi,cô sẽ tự do

- Yeah,tất cả đều đồng ý rồi, đi thôi nào

Ngọc hớn hở kéo cô đi,sau đó nhanh chóng đặt vé rồi vào chỗ ngồi

- Chưa chơi mà tao đã thấy nó tuyệt vời quá rồi,mày ạ

- Hahahaa,chắc là tuyệt lắm ha....haha

Cô dở cười dở khóc,nghe nó hưng phấn kể chắc là ghê lắm

- Uk,đảm bảo 100% mày sẽ thích

Bây giờ mày vẫn còn cơ hội,vẫn chưa bắt đầu mà,chỉ cần nhảy ra khỏi chỗ này là mày sẽ an toàn,quá đơn giản,nhưng,không được,nếu mình làm vậy chả khác gì đứa hèn nhát,mấy người kia sẽ cười nhạo cô,thế lại càng không được,chẳng khác gì làm trò hề,mày đã bản lĩnh nói thì phải làm chứ,cố gắng lên,nhắm mắt lại là được mà,không có gì đáng sợ đâu,saaaaa,cố gắng lên

Cuối cùng thì cái trò đáng sợ đó cũng bắt đầu,cô cầu mong kết thúc nhanh nhanh,mấy cái trò này có gì vui đâu mà ai cũng chơi nhỉ,chỉ tổ làm họ yếu tim mà thôi,chẳng hay ho gì

  Cô có cảm giác như bị rớt xuống,lúc thì lên cao,lúc thì xuống thấp,khiến cô 1 phen thót tim,con Ngọc thì hớn ha hớn hở nhìn qua cô khen tấm tắc " trò này tuyệt quá,khi nào có dịp đi lần nữa hen ",mặt cô tái mét nhưng vẫn giả bộ cười cười,cũng tấm tắc khen mặc dù cô chẳng biết trò này có gì tuyệt vời như nhỏ Ngọc nghĩ

Sau khi chơi hết 3 cái trò đau tim đó,cuối cùng Ngọc cũng chịu buông tha,nó vẫn hớn ha hớn hở,cười cười nói

- Mày và Hoàng ngồi ở đó đi,tao đi mua nước cho,mày thì uống nước dâu rồi chứ gì,còn Hoàng uống gì

- 1 chai nước lọc là được rồi

- Oke,2 người chờ ở đây nhé

Sau khi Ngọc rời đi,cô vẫn ngồi đó im lặng,cô vẫn  chưa thoát khỏi cái tình trạng khủng hoảng sau mấy cái trò đáng sợ đó

- Này,cô sợ mấy trò đó sao

- Ơ...ơ,đâu đâu có,mấy trò đó vui mà

- Cô tưởng giấu được tôi chắc,đã sợ rồi mà còn có gan chơi 

- Xí,tôi sợ đó thì sao..chẳng qua tôi chơi vì....tôi sợ mất mặt,chắc người ta sẽ cười vào mặt tôi mất

- Vì sợ nên cô thường căng thẳng nên đối với cô mấy trò đó đáng sợ vô cùng,chỉ cần cô không cần nhìn xuống dưới và thả lỏng người thì tôi chắc chắn cô sẽ không bao giờ sợ mấy trò đó,ngược lại còn hứng thú nữa đấy

Hắn nói quá đúng,vì cô sợ nên mới sinh ra cái cảm giác đó,nếu cô làm theo cách hắn bảo thì chắc chắn cô sẽ khoái mấy trò đó 

- Cậu nói đúng...cảm ơn lời khuyên của cậu

- Nè,2 người thì thầm chuyện gì vậy,định giấu tôi sao

Ngọc bất ngờ xuất hiện,mặt đầy nghi ngờ nhìn cô với cậu

- Có gì đâu

- Xí,không thèm nói thì thôi,nước đây này

3 người uống nước giải khát xong thì tiếp tục xuất phát,trời cũng  tối rồi nên bọn cô sẽ đi dạo phố đêm mua sắm,và ăn uống


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nhi