#39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bọn họ dồn cô vào góc tường, một cô bạn xinh đẹp quyến rũ thay mặt nhóm đại diện nói chuyện với cô, mùi nước hoa đậm đặc xông vào mũi không khỏi khiến cô nhíu mày

- Này cô bạn, lúc diễn kịch có vẻ vui nhỉ

- Vui chứ sao không, mà cậu nói cũng hơi sai nha, mình cũng có buồn, có khóc nữa cơ, cậu phải chăng bị lóa mắt

- Mày...

- Haizz, mình biết, mình diễn kịch chung với nam thần của bọn cậu, các cậu ghen tức là chuyện bình thường, cơ mà cậu có biết không, mình cũng có vui sướng gì đâu, diễn kịch chung với nam thần của trường làm mình rất áp lực, ăn không ngon ngủ không yên, mình cũng định từ chối lắm nhưng mà là thành viên của lớp, đã được lớp tin tưởng bầu cử chẳng lẽ tớ lại đi từ chối, cậu thấy như vậy có nên không. Đấy, đâu có lợi gì đâu, mà các cậu phải tốn sức rước đứa xấu xí như tớ vào đây làm gì

Cô vừa nói vừa thở dài, cô xin nhận mình đáng giá nhận giải thưởng diễn viên xuất sắc nhất, tuy cô không giỏi ngữ văn nhưng giờ phút này, cô lại tuôn trào một dòng khiến bản thân cô cũng suýt đột quỵ, thôi thì là do xem phim nhiều quá nên ảnh hưởng ấy mà

- Mày bớt văn chương đi, mày dính dáng đến Hoàng thì phải xử tội, tụi tao cũng không có thời gian nghe mày luyên thuyên, chị em đâu, đánh nó đi

- Ấy... ấy khoan khoan, sao mấy cậu vội thế, cái gì cũng có cách giải quyết mà

- Khoan với chả miết, chị mày ngứa tay rồi

- Á, Hoàng, sao cậu lại tới đây vậy

Cô thản nhiên gọi khiến bọn họ mặt mày xanh lét từ từ nhìn qua, nhân cơ hội cô ba chân bốn cẳng chạy, khiến bọn họ tức tím tái mặt cũng ba chân bốn cẳng đuổi theo. 1 cô gái nhỏ nhắn cột tóc đuôi ngựa đang dẫn đầu chạy thục mạng phía sau là các cô gái son phấn lòe loẹt đuổi theo, cảnh tượng chẳng khác gì phim nhỉ

"Bốp"

- Á, cái mũi của tôi đi tòng rồi

Cô nước mắt ngắn dài xoa xoa cái mũi, lúc này cô dường như quên rằng ở phía sau có địch đang đuổi theo, cô định tuôn 1 tràng dài với cái kẻ làm hại cái mũi xinh đẹp của cô, ai ngờ vừa mới ngước đầu bắt gặp cái mặt đen như đít nồi cháy của hắn, cô không còn tức giận nữa mà mừng rỡ thì đúng hơn, cô tạm gác đau đớn liền đứng sau lưng cậu, lay lay tay áo vờ mếu máo kể, từng câu từng chữ khiến đám mè nheo kia tím tái mặt mày

- Hoàng này, cậu quản lí fan của mình tệ quá, làm mấy người đó suýt đánh tớ bầm dập, thân là bạn bè cùng lớp cậu nỡ đối xử với tớ vậy sao

- Cậu đừng tin lời cô ta nói

- Đúng vậy

- Cô ta bịa đặt đấy

Cả bọn nhao nhao phản bác khiến cô phát hỏa, định tuôn trào thì cậu đã lên tiếng

- Các cô không đủ tư cách ở trong CLB của Nguyễn Bảo Hoàng tôi, các cô lập tức giải tán khỏi nơi này, lần sau để tôi gặp chuyện như này nữa thì đừng trách

Chỉ một câu nói thôi đã khiến bọn họ cứng họng, họ cúi đầu nhanh chóng bước đi, cô mỉm cười toe toét, không quên vẫy tày chào tạm biệt

- Đi mạnh khỏe nha

Nhìn bộ dáng toe toét của cô, một chút nào đó khiến hắn nhẹ nhõm

- Đi thôi, tiệc cũng bắt đầu rồi

- Ừm

Hắn đi trước, cô lẽo đẻo theo sau, bỗng thấy vạt áo cậu đẫm ướt một mảng, cô cho rằng nó vốn là việc bình thường nhưng cô đâu có biết là cậu đã chạy đi tìm cô chỉ vì lo lắng

Hai người nhanh chóng trở lại bữa tiệc, cả lớp đang chén no say, sự hiện diện của 2 nhân vật chính làm họ xì xào lên

- Ui chà, Romeo và Juliet đã đến rồi bà con ơi, mau mau mời 2 bạn vào ngồi nào

- Đây đây, xin mời

- Vào ăn nhanh đi hai bạn, lẩu ngon cực

Còn 2 chỗ ngồi trống nên bất đắc dĩ 2 người ngồi cạnh chung, cô mượn cớ nói chuyện với mọi người để tránh ngại ngùng

Phải nói là lẩu quá ngon như lớp đồn đại. Thịt bò thì thơm, ngọt, rau thì tươi xanh, ăn vào mát rượi, nấm kim châm dai sần sật, ngon ơi là ngon

Từ nãy tới giờ cô chỉ gắp thức ăn từ bát lên miệng, chẳng thèm để ý vì sao thức ăn lại tự động bay vào bát của cô, ăn cho đến khi bụng căng như cái trống cô mới vận động cái não, ngẩng đầu lên thấy hắn đang gắp dở miếng thịt bò nhúng chưa kịp đưa sang bát cô. 1 2 3 bùm, mặt cô đỏ như trái cà chua, hành động này..... thực sự là lần đầu cô mới thấy, hắn gắp thức ăn cho cô, thật hiếm, đầu óc hắn hôm nay bị nóng đi hay là vì cô ham ăn quá nên hắn thương hại gắp giùm, à đúng rồi, hắn hành động thay cho lời nói ý là muốn xin lỗi cô đấy mà, thôi thì chấp nhận tạm lí do vậy đi. Thấy cái bát hắn chỉ ăn có mấy miếng, cô hơi xúc động, thế là cô nhúng một ít bò, ít rau bỏ vào bát hắn như một lời cảm ơn rồi tiếp tục tự ăn, không quấy rối hắn gắp thức ăn cho cô nữa. Còn hắn trong lòng như mừng đến phát điên, có ai giải thích cho hắn được không, cơ mà để sau đi, phải ăn khi còn nóng mới ngon, hắn ăn đến đâu thì cô gắp đến đó, phải nói là sướng như tiên

Cả lớp chén sạch sành sanh cho đến khi no mới tan tiệc, nói là tan tiệc vậy thôi chứ còn nhiều thành viên nhốn nháo đề cử đi kara, ừ thì đi, bụng đã no vì nồi lẩu kia rồi nhưng vẫn còn chỗ nhồi nhét được trái cây đồ ăn vặt, kẻ thì cầm mic hát hò, kẻ thì ăn, kẻ thì uống, kẻ thì buôn dưa, vâng vâng và mây mây, cô và nhỏ Ngọc tranh thủ thời gian buôn dưa lê, vừa ăn vừa buôn rất chi là thú vị. Chả hiểu mắt cô hoạt động như thế nào mà nói chuyện với nhỏ Ngọc không cần nhìn mà mắt thì dán chặt vào ai đó, cô lại bị ấm đầu nữa đi, suốt ngày lúc nào cũng lẩn quẩn hình bóng ai đó, không để ý là không chịu được, chẳng lẽ cô thích hắn...... Không, không bao giờ có chuyện đó, cô ghét hắn, ghét lúc hắn sai vặt cô, ghét lúc hắn bắt nạt cô, cái gì liên quan đến hắn cô đều ghét, và đó chỉ là lời nói dối mà chẳng ai tin, mọi thứ liên quan đến hắn, cô... đều thích. Lúc cô quay sang buôn dưa với Ngọc và không ngắm hắn nữa thì hắn chăm chú nhìn cô, cả hai cứ thế luân phiên nhau mà nhìn trộm nhau

Tiệc tan, mỗi đứa lồm cồm bò về nhà, cô lết về nhà lúc đó cũng được 5h hơn, về nhà là cô leo lên giường ngủ một mạch, không quan tâm sự đời, mở mắt cũng là 7h tối, lót bụng rồi vệ sinh cá nhân rồi học bài rồi lại ngủ, cô cảm thấy cuộc đời nó thật nhàm chán, ăn rồi ngủ, ngủ rồi học, rồi xem phim đọc truyện lúc rảnh rỗi, cứ thế lặp lại vòng tuần hoàn mỗi ngày. Cô muốn có một thói quen mới nào đó để cuộc đời cô nó bớt chán đi

---------------

Thấp thoáng đã đến kì thi học kỳ I,  cô vùi đầu vào học, mỗi lần lên lớp là y như giáng đòn nặng vào người, thầy cô cho bài tập không xuể, thế là cả lớp học quên đường về, ăn cũng học mà ngủ cũng học, làm gì cũng phải gắn liền chữ học, cô trước kia có chút lơ là nhưng nay không thể lơ là được, cô cũng chăm chỉ học tập nha, thỉnh thoảng cũng hỏi bài bạn Phong thân yêu nếu không hiểu, mỗi lần cậu chỉ bài cho cô thỉnh thoảng có vài lúc muốn tức điên lên đánh một trận cái con bé ngu ngốc này, nhưng cậu lại không đành, nhìn cái môi chu lên cộng cái mặt nhăn nhó của cô cậu lại thấy đáng yêu cực kì, thế là cơn giận bay đi đâu mất, cậu tiếp tục chẹp chẹp miệng giảng bài tận tình cho cô, cô gật đầu ngu ngơ như kiểu " ừ mình hiểu rồi " nhưng lại bị cậu nạt một trận, cô cười hì hì, thế là mỗi ngày có người mặt dày xoay người làm phiền cậu bàn dưới hỏi bài, mối quan hệ tốt hơn lúc trước rất nhiều. Cô vô tư bấy nhiêu thì có người nóng mắt bấy nhiêu, làm bài tập cũng không yên ổn, tay thì viết loạn xạ còn mắt thì liếc nhìn về cặp tình nhân kia, có lúc cậu muốn đứng dậy lôi cô ra rồi mắng cho một trận, tại sao cậu đây cô lại không hỏi bài, không phải cậu giảng bài rất dễ hiểu hay sao, tại sao và tại sao, rất nhiều câu tại sao được đặt ra nhưng chẳng ai trả lời, bởi vì ai kia có chịu ngoảnh mặt về cậu đâu để trả lời chúng chứ, nhưng đó chỉ là suy nghĩ của cậu, cậu không có thân phận gì để mắng cô, bạn bè cùng lớp chăng, cũng không đủ tư cách.....

Ôn tập được mấy tuần thì kì thi diễn ra, cô tiến bộ rất nhiều, làm bài thi môn nào môn nấy đều thu được kết quả tốt

Tạm biệt kỳ 1 ta chào kỳ 2, cứ tưởng kì 2 vẫn như cũ ai ngờ 1 sự kiện đã làm thay đổi cuộc đời cô về sau, đó là chuyển chỗ ngồi. À thì là ngày hôm đó sinh hoạt lớp, cả lớp đang nhốn nháo thì bạn Lan hí hửng đập bàn 1 cái rõ to khiến mọi người chuyển ánh mắt về phía nàng, nàng ta dõng dạc nói

- Mấy bạn thấy không, kì 1 trôi qua rồi, mọi thứ vẫn như cũ, sắp qua năm mới cũng phải có gì mới chứ đúng không?

- Đúng đúng

- Hay chúng ta đổi chỗ ngồi đi

- Ý kiến hay

- Cũng được đó

- Bốc thăm chỗ ngồi đi

Cả lớp nhao nháo thảo luận rồi đưa ra quyết định đổi chỗ ngồi, lớp trưởng xin ý kiến từ cô chủ nhiệm và đã được chấp nhận, ai nấy đều háo hức bốc thăm chỗ ngồi. Cô cũng háo hức không kém, được dịp thay nhà mới, hồi hộp bóc giấy, ừm, sao cái chỗ này quen quen vậy nhỉ, whatttttttttt, vẫn chỗ cũ này sao, cô đây muốn di cư sang chỗ khác mà, cô chán nản gục đầu xuống bàn, mặc kệ xung quanh, sau một hồi tĩnh tâm, cô bèn ngồi dậy, thôi thì chấp nhận số phận vậy, làm quen thành viên mới vậy

- Hey Ngọc, không ngờ chúng ta lại có duyên như vậy

- Chuẩn đó con ạ, ông trời thương chúng ta nên mới sắp xếp tao ngồi trước mày

2 đứa buôn dưa lê một lúc, cô tiếp tục công việc chào hỏi, nở nụ cười từ trước đến nay chào người bạn ngồi ở sau cô

- Chào thành.... viên.......... mới

OMG, cô đang mơ chăng, cô liên tục dụi mắt, véo má thật đau, sau một hồi tự hành hạ bản thân cô mới rút ra kết luận rằng mình đang tỉnh, vâng, và người bạn ngồi phía sau cô là NGUYỄN BẢO HOÀNG, là hắn đấy, cứ ngỡ cô và hắn sẽ ở 2 cực của trái đất, không bao giờ chạm nhau được, nay ông trời có ý gì đây, giúp cô chăng

Cô đờ đẫn mấy chục giây, người nào đó không chịu được sự im lặng bèn cất lời

- Thái độ gì đây

- À...à ừm, tại tôi hơi bất ngờ

Đâu chỉ riêng cô bất ngờ, cậu đây cũng bất ngờ không kém, cậu không quan tâm đến việc đổi chỗ này cho lắm, phó mệnh cho trời, không ngờ được ngồi gần cô, tim cậu lúc đó bùm bùm như bắn pháo hoa, ai đó mừng thì mừng nhưng vẫn ra vẻ lạnh lùng, không quan tâm sự đời nhưng ánh mắt lại không tự chủ nhìn người đó, từng mọi cự chỉ, hành động đều lọt vào mắt không thiếu sót một thứ nào, khi cô đột nhiên quay sang cậu và nở nụ cười, phải nói là tim hoạt động không bình thường đi, chưa kịp ngắm 1s cô đã chuyển sang bộ mặt kinh ngạc, đờ đẫn hồi lâu không nói gì khiến cậu không tự chủ bắt chuyện

Đối phương không hề trả lời, lạnh lùng cúi mặt đọc sách, trong lòng không hiểu sao có chút ấm ức, cô bèn thêm 1 câu xem như kết thúc màn chào hỏi

- Sau này giúp đỡ nhau nhé, THÀNH VIÊN MỚI

Cô quay người 1 cái rõ mạnh rồi phồng má buôn dưa với nhỏ Ngọc. Ấm ức thì ấm ức nhưng chỉ một lúc là nguôi ngoai liền, vì ai đó cô có chút quan tâm mà


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nhi