sồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Kìa hai, ba, , năm còn không mau ra. Ông với cậu từ bển về rồi này"

Chiếc xe lăn dài rồi đậu xuống khuôn viên xa hoa trong căn nhà lớn. Nhà ông hội đồng Lý thì vẫn có tiếng lâu nay, cao tầng với khuôn viên rộng. Biệt thự trắng rực thêm chút tông nâu hơi cổ ở một chút điểm nhấn tạo cảm giác một sự cổ kim nhất định.
Ông hội đồng đã xuất ngoại hơn tháng trước, ông sang là để ông dẫn cậu con quý tử nhà mình về. Nhà ông có 5 bà nhưng chẳng may bà cả hồng nhan bạc phận qua đời khi cậu Lý lên năm. Ông thương cậu nên ông đi bước nữa nhằm cho cậu cảm nhận được tình phụ mẫu trọn vẹn mà cậu Lý nhà ta lại có tiếng lạnh nhạt, cực kỳ khó gần. Số lần được nhìn cậu cười có lẽ họa chăng 1 hay 2 lần vì vậy ông hội đồng mới để cậu xuất ngoại có lẽ ông muốn cậu tiếp xúc môi trường mới, giúp cậu thoải mái hơn.

"Ông đã về. Chào mừng cậu về nhà"

Hội giai nhân đứng thành hai hàng dọc ngũ trang đầy đủ gập người chào đón vị chủ của họ bước vào. Bốn bà vợ cũng tranh thủ dậm dậm lại chút nhan sắc chỉnh chu ngóng chờ ông chồng và đứa con mà họ chưa gặp qua lần nào.

Chà, cậu Lý quả thật xuất sắc. Có lẽ do cậu ở trời tây nên nhan sắc nhỉnh hơn rất nhiều. Với mái tóc bạch kim cùng chiếc lông mày xẻ dọc làm cậu đã khó gần lại càng thêm ác nhưng sự điêu khắc đẹp trai đó thì quá nổi bật. Trời ơi, thế này chả phải các cô các mợ lại xoắn hết lên rồi sao.
Ông hội đồng ngồi trên chiếc gầu đầu phong được cho lại bậc cao nhất của gia chủ. "Đế Nỗ, đã về đây rồi con tính sao?"

"Kế thừa lại nhà ?" cậu nhấp miếng trà vẻ mặt giãn ra đôi chút với sự khó gần ban đầu nhưng thay vào đó lại là cái vẻ khinh khỉnh, đáng ghét.

"Hahaha, thật giống cha ruột cậu đây. Nếu cậu phù hợp thì ta đây sẵn sàng để lại gia sản cho cậu"

Ông Lý cười tràng sảng khoái, đúng là con ruột ông. Cái tính thẳng thắn này cũng y hệt ông còn trẻ, ông cũng có thể để Đế Nỗ kế thừa gia sản của mình bất cứ lúc nào.
Năm bà cũng khép nép ngồi bên do cái khí chất của cậu Lý kia thật đáng sợ. Bà nào cũng có con nhưng ông hội đồng lại không cho gặp, ông biết rằng cậu Lý này nhà ông đối với mấy bà và mấy đứa em này vô cùng là ghét bỏ.

Sau khi ổn định lại và kết thúc với một bữa tối nhàm chán, Lý Đế Nỗ một mình đi ra ngoài. Cậu là cậu muốn hít thở không khí nơi này đôi chút, ôi cái thời xa xưa...khi cậu còn mẹ. Mẹ cùng cha dắt cậu trên tay cầm que kem ốc quế cắn dở đi tung tăng như bao đứa trẻ bên đường kia kìa. Hạnh phúc thật ấy... Kể từ sau khi mẹ mất cậu có cảm nhận được tình thương thực sự là gì đâu, xung quanh cậu người người cũng chỉ vì vài đồng hào, đồng bạc

"Cậu ơi, cái khăn mùi này phải của cậu không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro