Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay tao lại đi học sớm tụi mày ạ... Nhỏ vẫn ngồi đó, vẫn im lặng, tao cũng không nói gì.

Ngồi được một chút thì nhỏ đi ra ngoài, xem chừng nhỏ ghét tao rồi. Tao nằm dài ra bàn, hôm nay thằng chó Huy cũng đến sớm vãi. Nó ngồi lảm nhảm với tao mấy chuyện vớ vẩn, tao chả buồn nghe.

Không có gì để giới thiệu đâu, thằng này tốt tánh, lúc tao khó khăn nó tốt lắm. Ví như hôm bữa nó có ổ bánh mì, tao lại xin ăn thì nó rất ư là hào phóng bóp cho tao một miệng vụn rơi rớt ra từ bánh của nó. Tao lúc đó cảm động đến phát rồ.

Cái mã của thằng Huy thì khỏi bàn... Nó xấu chó hơn tao, nên tụi bây khỏi thắc mắc nhưng nó kiểu thân thiện, manly nên bọn con gái thích nó lắm.

Tao đếch ưa mấy con bàn tán về trai suốt một ngày, còn nhận vợ nhận chồng các kiểu... Đến lượt tụi nó à... Mơ chết đi con. Sống thực tế đi!

Tao chỉ nói sự thật thế mà bị mấy đứa nó ném đồ, quăng rác, chửi chết cha chết mẹ tao luôn, có đứa còn đòi triệt sản nhà tao nữa! Tao cảnh tỉnh tụi nó chứ có giết người cướp của ai đâu mà đối xử ác độc thế?

Bà cô Văn hôm nay ngứa đít thế nào lại kêu tao lên bảng khảo bài mới đau chứ. Tao là một người vì mọi người nên nói luôn tao đéo có học. Bả điên lên giao một đống về cho tao làm, còn bonus thêm sáu chín câu chửi nữa. Mắc bùa gì mà hôm nay bà nào cũng gọi tao lên, mẹ... Cuối cùng quy lại vẫn là nhờ vào nhỏ kèm học tao.

Tao thấy tào lao. Bản thân suy nghĩ nhưng nào muốn nói ra. Thế mà nhỏ đứng dậy từ chối mới ghê chứ. Tao đéo ngờ luôn. Nhỏ nhìn thầy cô van xin nhưng mấy bả là gì? Là người quyết định thẻ bài phép thuật tương lai của mi đó. Họ nắm trong tao cây đũa, chỉ vung một đường gạch chéo thì số phận chia luôn hai lối.

Nhỏ có vẻ ấm ức khi kèm học tao. Trách ai bây giờ? Tao cũng có muốn đâu? Cuối giờ nhỏ ghi ghi mẩu giấy rồi đưa tao xong chạy về. Tao đọc sơ qua thì nó bảo muốn học thì nó kèm không thì thôi, nó không ép.

Nó có biết điều hơn rồi đó...  Chiều hôm đó, tao phi chiếc xe qua nhà nhỏ học. Nhà nhỏ giàu vãi chưởng ! Tao nhìn lác mắt luôn. Một bà già già mở cửa cho tao vào, có vẻ bả ghét tao hay sao ấy mà cứ liếc vào người tao quài. Tao nghĩ chắc bả đang đánh giá tao.

Bả chỉ tao lên tầng 2, tao thì đi tham quan nhà nhỏ. Nhìn đẹp vờ lờ luôn! Bỗng có tiếng đập đồ bên phòng trà, tao ngó vào xem thì người bên trong đã lôi tao vào rồi đóng sầm cửa lại. Thằng ấy bóp cổ tao, sức nó chắc hơn tao gấp mười, khỏe hơn vả trâu! Tao càng đẩy nó càng bóp mạnh hơn. Tao nghe tiếng gõ cửa, cố kêu cứu. Giọng tao không ra hơi, tao hoảng vãi linh hồn luôn !

"A! Đau quá!"_ Giọng nữ cất lên, thằng này đang máu điên bỗng nhiên dừng lại mở cửa xông ra ôm nhỏ. Nhỏ thế cũng nhanh mà né nó, tao thở không thông, xém xíu chết ngộp rồi. Nhỏ nhìn tao, rồi lờ tao đi! Tao tức!

- Ê nhỏ, tao suýt chết mày không nói gì hết à?

- .... - Nhỏ im lặng hồi lâu không lên tiếng.

Cái thằng kế bên nó thì quay lại nhìn tao ghê lắm, sợ vãi shit.

- Mày là....- Thằng đó chỉ vào tao.

- Là quần gì?

Nhỏ thấy thế liền bịt mõm chó thằng kế bên lại, lắc đầu liên tục. Tao vẫn ngẩn ngơ như trái mơ, không hiểu mẹ gì hết. Nhỏ kéo tay thằng kia rồi bảo tao theo nó.

Tao vào phòng nhỏ. Hâu li phắc! Chó Huy ngồi đây! Nó còn vẫy tay kiểu hoa hậu nhìn tao cười hiền hòa là đéo nào?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro