Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo gần đây vì phải chuẩn bị cho một phi vụ lớn nên cả bang rất bận rộn. Vì là phi vụ lớn nên Mikey cũng tham gia vào công tác chuẩn bị thay vì giao mọi thứ cho Sanzu hay Takeomi quản lí như trước đây nhưng sức khoẻ của em lại không cho phép.  Những năm gần đây Mikey đã không thể ngủ ngon giấc, gần như là thức trắng khiến sức khoẻ của em cũng vì thế mà suy yếu. Khuôn mặt hốc hác, quầng thâm hiện rõ ai thấy cũng đau lòng. Vì quá lo lắng cho sức khoẻ của em Sanzu khuyên em nên đi nghỉ và giao mọi việc lại cho hắn và anh em nhà Haitani lo liệu. Thấy mọi người trong bang cứ nằng nặc khuyên đi nghỉ ngơi nên đành vậy, Sanzu đưa em lên phòng, sau khi đỡ em nằm trên giường thì hắn rời đi.

Mặc dù cơ thể rất mệt mỏi nhưng em lại chẳng thể chợp mắt được. Em thẩn thờ nhìn quanh, trên bàn có một vài viên thuốc và vài chai rượu, có lẽ là Sanzu để lại. Em nhìn mà bật cười, đúng vậy vì không thể ngủ nên em quyết định dùng thuốc và rượu để có thể dễ ngủ hơn. Ban đầu Sanzu và mọi người trong bang không đồng tình nhưng vì thấy đêm nào em cũng không thể ngủ được nên đành cho em sử dụng. Lúc đầu sử dụng thì cũng có hiệu quả nhưng dần dù có uống bao nhiêu đi nữa em vẫn không thể có được một giấc ngủ ngon, cùng lắm chỉ có thể chợp mắt được 1-2 tiếng là cùng.

Suy nghĩ hồi lâu cuối cùng em quyết định không uống, rồi quay trở lại giường. Không biết đã qua bao lâu, cuối cùng cơ thể của em cũng tới giới hạn chịu đựng, đôi mắt nặng trịu dần khép lại chìm vào giấc ngủ. Trong cơn mơ, em nhìn thấy một ai đó, một ai đó trong rất đỗi quen thuộc. Người đó chầm chầm tiến về phía em, vươn tay chạm vào khuôn mặt em mĩm cười nói
"Mày ốm đi rồi"

Mặc dù không biết đối phương là ai, nhưng em biết người kia sẽ không làm tổn thương mình. Em vẫn mặc kệ để gã chạm vào mặt mình. Em ham muốn hơi ấm từ đôi bàn tay đó

"Ấm thật"

"Dạo này mày sống thế nào? Hạnh phúc chứ" - người kia lại tiếp tục hỏi

"Hạnh phúc? Hạnh phúc là gì? Hiện tại mình có đang hạnh phúc không?" Mikey thầm nghĩ

"Có vẻ thế" - em vừa nói vừa mĩm cười
Người kia im lặng một lúc rồi vòng tay ôm lấy em vào lòng. Nhẹ nhàng vuốt tóc em

"Mikey, mày vất vả rồi. Khóc đi, không sao cả có tao ở đây rồi"

"Khóc sao? Tại sao phải khóc chứ" Em cảm thấy thật khó hiểu, người này thật kì quái. Em đã bảo em ổn mà, trông em không giống như đang ổn sao. Bất giác nước mắt em rơi xuống, em khóc rồi. Từng giọt nước mắt rơi xuống vai của người kia thấm ướt cả vai áo, cảm nhận được sự lành lạnh ở bã vai gã biết em đang khóc, gã càng siết chặt lấy em, nhẹ giọng nói
"Khóc đi, tao sẽ ở bên mày"

Nghe thấy lời ấy, em càng khóc to hơn, khóc như một đứa trẻ. Còn gã thì từ tốn vỗ nhẹ vào lưng em như một lời an ủi.

....

Sanzu cùng một vài thành viên cốt cán trong bang như Takeomi, Kokokoi tấp bật chuẩn bị cho phi vụ lần này. Khẽ lướt mắt nhìn đồng hồ trên tay, hắn khẽ chậc lưới một cái "Khuya thế này rồi sao".
Takeomi nhìn hắn biết được hắn đang lo lắng điều gì khẽ bảo
"Ngươi lên xem Mikey đã ngủ chưa đi"

"Được, tao lên xem vua thế nào rồi, việc còn lại nhờ vào mấy người"

Nói xong hắn vội vã chạy về hướng phòng ngủ của Mikey, nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào. Bước vào thấy em đang nằm trên giường ngủ hắn khẽ thở phào một tiếng, xong chầm chầm tiến đến gần giường. Hắn hoảng hốt nhìn thấy khuôn mặt em đầm đìa nước mắt, vội lao đến lây em dậy

"Mikey, Mikey tỉnh dậy đi" - hắn gào lên

Mikey choàng mở mắt, thấy mình đang nằm gọn trong lòng của Sanzu, hắn liên tục gọi tên em với khuôn mặt hốt hoảng. Em nhẹ đẩy hắn ra, như báo hiệu em đã tỉnh rồi

"Mày tỉnh rồi sao? Mày gặp ác mộng à?" - Sanzu đưa tay lên lau đi khuôn mặt đang nhắm nhem vì nước mắt của em

"Ác mộng sao? Không, nó là một giấc mơ đẹp" Em khẽ cười

"Không, tao ổn. Việc thế nào rồi?"

"Vẫn còn đang chuẩn bị, nhưng có vẻ sắp xong xuôi hết rồi"

Em nhẹ gật đầu tỏ ý đã biết. Sanzu lấy áo để thay cho Mikey, vì thấy có vẻ em sẽ không ngủ tiếp nữa, liếc qua bàn tròn cạnh giường, thuốc và rượu hắn để lại vẫn còn nguyên, hắn khẽ nhíu mày

"Mày không dùng thuốc sao?"

"À...không"

Hắn ngạc nhiên, dù không phải dùng đến thuốc hay rượu nhưng em đã ngủ lâu hơn so với mọi khi. Ban nãy nhìn khuôn mặt em đầm đìa nước mắt khiến hắn rất sợ, nhưng hiện tại nhìn sắc mặt tươi tỉnh hơn trước khiến hắn rất an tâm. Sau khi đã thay áo cho Mikey, hắn cầm lược lên toan chải lại mái tóc rối cho em

"Tao chải tóc giúp mày nhá"

"Yên nào Mikey, mày cứ như vậy làm sao tao buộc tóc đây"

Trong đầu em thoáng xuất hiện một thiếu niên cao lớn đang cằn nhằn chàng trai trước mặt, một tay ôm bịch bánh, một tay đang cầm một cái Takayoki bỏ vào miệng "Người đó là ai? Có phải là người đã xuất hiện trong giấc mơ của mình?"

Thấy em ngẩn người không đáp, hắn cúi người về phía em lây nhẹ

"Mikey"

"À, mày chải đi" Em giật mình nhìn gã

"Mày không sao chứ?"

"Không sao"

Xác nhận em không sao, hắn nhấc lược lên và nhẹ nhàng chải. Tóc em rất mượt và mềm, nếu buộc lên như trước kia sẽ rất đẹp tiếc là em sẽ không bao giờ để tóc dài nữa
Đơn giản vì.....Mikey của thời niên thiếu đã chết rồi

_____________________
Up chương 1 để chào đón năm mới. Chúc mọi người năm mới vui vẻ nhé

Mình đang định sẽ cho Draken của chúng ta hoàng dương 3 ngày (yếu tố tâm linh nha 😅😅 mặc dù mình cũng không chắc có đúng k nữa). Draken sẽ xuất hiện trong mơ của Mikey tổng cộng là 3 lần. Và đây là lần thứ nhất.

Cảm ơn mọi người đã đọc. Nhớ vote ủng hộ mình nhé🥰🥰🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro