Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

6h sáng, tiếng báo thức reo inh ỏi bài nhạc K-pop cùng với tiếng mẹ tôi rồi réo tôi xuống rồi..

" Con gái à!! Dậy thôi 9h chuyến bay sẽ khởi hành đấy!!"

"Vâng mẹ! Con đánh răng đã rồi con xuống"

Khi tôi đang đánh răng , hàng loạt dòng suy nghĩ đến với tôi rằng Hàn Quốc có mộng mơ như trong phim không nhỉ , sợ cuộc sống không được an bám mẹ nữa rồi. Tôi bước xuống nhà ăn mùi bữa sáng thơm phức của mẹ tôi ,thầm nghĩ chắc mình sẽ nhớ món mẹ nấu lắm đây . Mong mọi thứ sẽ tốt đẹp đến với tôi.

"Con đã chuẩn bị xong hết mọi thứ rồi chứ. Coi kiểm tra lại quên gì thì đừng có than mẹ đấy"

Tôi bĩm môi cười" Con chuẩn bị xong hết rồi ạ. Mẹ cứ yên tâm về con"

Sau 2 tiếng trò chuyện tâm sự với mẹ thì bố tôi cũng đã về và sẽ đưa tôi đến sân bay.Tôi cũng đã mang tất cả vali xuống và ôm chào tạm biệt mẹ , chưa đến mà tôi đã bắt đầu nhớ mẹ rồi. Đến được sân bay, bố tôi cũng nhắn nhủ tôi vài điều và chúc tôi sẽ may mắn trên con đường của mình đã chọn.

Sau khoản thời gian chợp mắt, tôi đã đến được Seoul. Trời hôm nay tôi đến cũng khá mát mẽ trời cũng nắng sáng như tiếp bước con đường học vấn của tôi.

Tôi đã đến được kí túc xã của trường đại học Seoul.Trong khi đang loay hoay trong kí túc xá, thì ai đó đã va vào tôi. Hơi choáng choáng nhưng tôi đã khựng lại , một chàng trai với bộ đồ vest cùng với mùi nước hoa đắt tiền.Gần như tôi đã mất liêm sĩ việc đầu tiên mình phải nói là " Anh có sao không " nhưng không tôi thốt lên rằng trong khoảng khắc này dường như tôi đã chưa kịp suy nghĩ

" Ôi mẹ ơi ! Đẹp trai quá "

Anh ấy nhìn tôi với gương mặt khó hiểu

" Cô có sao không!!"

" À vâng tôi không sao"- mặt tôi lúc này thật sượng, nghĩ thầm "Sau 18 năm độc thân lần đầu gặp người đẹp trai như vậy" tiếc đứt ruột. Nhưng khoan sao bản thân tôi thấy cái gì ướt ướy nhỉ

" Tôi lỡ đỗ nước vào áo cô rồi .Thành thật xin lỗi !"mặt anh ấy hơi đo đỏ

Tôi chợt nhận ra hôm nay mình mặc áo sơ mi kèm theo quả nội y hơi bị sến sẩm" Ôi nooo" .Tôi giật mình lấy 2 tay che ngực mình lại . Hai nngười mặt đỏ bừng bừng lắm bắp

"Anhhh CÔ TÌNH hay CỐ Ý" tôi dường như đã đấm vào đầu anh ta.Không uổng công mình có học karate chắc cũng không ngán ai. Đó là tui nghĩ điêu thôi chớ cũng sợ :))

Anh ấy đứng đỡ tôi dậy và cỡi áo khoác đưa cho tôi.

" Cô mặc tạm vào đi . Tôi không cố ý hay cố tình như lời cô nói đâu"

Tôi nghĩ thầm nhìn mặt cũng sáng sủa nhưng mà nết khó ưa ghê , trong khi đó va vào người ta trước

" Được rồi không thèm trách anh. Tôi sẽ áo cho anh sau"

" Thế phải trả áo cho anh như thế nào đây?"

"Cô cứ cầm lấy . Tôi tên là Lee Dong Gun đây là số điện thoại tôi có gì cô cứ liên hệ"Anh ấy đưa cho tôi số điện thoại

Chưa gì suy nghĩ lại tự nhiên gặp thằng cha này xui ghê toang cái áo mẹ mới mua.Tôi cắn răng dường như cam chịu

Đến được phòng kí túc xá thì tôi đã làm quen được những người bạn mới cũng có những người ngoại tịch như tôi và những người gốc Hàn , họ thân thiện với tôi dã man. Tôi đã rủ mọi người trong phòng đi mua sắm để sắm sửa những đồ cần thiết cho năm học mới .

Nhìn vào thời khóa biểu chi chít lịch học, tôi thử nhìn xem ai sẽ chủ nhiệm lớp tôi nhỉ nhưng mà khoan tên quen quen. OMG luôn người chủ nhiệm tôi là tên thằng cha va vào tôi.Rồi xong chắc ai bây giờ cách mình lỡ đấm người ta . Chuyện gì đến cũng sẽ đến cái áo tôi còn chưa trả ổng không biết mai học biết nói gì đây.

Đến hôm sau, như buổi khai trường như những ngồi trường khác thì tôi đã nhận lớp và vào được lớp học của mình. Tôi nhìn thấy cuồi bàn nhỏ bạn cùng phòng tôi Min Hee, tôi chạy xuống vì đã biết nhau từ trước Min Hee đã rất vui.

" Không ngờ chúng ta cùng lớp luôn Marry .Ngồi cùng tui luôn để dễ nói chuyện nè!"

" Không ngờ luôn!!" Tôi ôm Min Hee vui vẻ cười

Tiếng chuông cất lên là lúc thầy chủ nhiệm tôi đã vào lớp. Thầy chủ nhiệm bắt đầu giới thiệu bản thân và nói rằng thầy cũng chỉ hơn chúng tôi vài tuổi nên sẽ hiểu tất cả chúng tôi.Tôi cứ cúi đầu làm ngơ

" Chắc không nhận ra tui đâu . Cầu trời khấn chúa"

Min Hee thấy thế hỏi tôi-" Cậu căng thẳng hay sao thế "

Tôi tâm sự với Min Hee và đã lơ những điều nhắc nhở của giáo viên về nội quy lớp học.Tôi thử liếc nhìn thầy thì thấy thầy nhìn tôi chằm chằm . Cứu !!.Rồi thầy đang đi đến chỗ tôi . Rồi xong tôi biết nói gì đây, biết nói gì với thằng cha mình đấm hôm trước đây...À không thầy chớ rồi xong sao CỨUUU....






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro