Phía bên kia bầu trời đang đổi gió

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Ah Jisung ah, cho anh đi, cho anh hạng nhất đi

Haechan tay bấm thoăn thoắt máy game, vừa dựa vào maknae to bự của Dream.

- Không đâu nhá, anh nằm mơ đi

Jisung cười lớn nói, quay sang nhìn khuôn mặt phũng phịu như cún con của anh. Dễ thương quá . Có nên tự nổ chết mình không, Jisung suy nghĩ.

- Jisung ah, hỗ trợ anh mày với, nó bắn anh kìa.

Ơ người anh trai nhỏ, em là team kẻ thù của anh đấy, sau lại qua kêu em bắn giúp anh rồi ToT....

" Winnn"

Lee Haechan nhảy lên, hứng khởi ôm lấy người Jisung mà lách.

- Jisungie không ngờ em lại tự làm mình nổ chết, ohh dễ thương quá.

Jisung mỉm cười ngoài mặt mà cay đắng trong tim, do thích anh nên em mới chiều anh đấy người nhỏ ơi. 

- Hú hú, anh đi đây, hôm nay Sungchan rủ anh đi chơi, nên giờ đi chuẩn bị là vừa, hẹn gặp em sau nhé

Haechan xoa đầu Jisung  rồi trèo qua sofa đi mất.

Jisung thẫn người, ' ảnh thân với Sungchan quá nhỉ '. Không phải chưa lần nào Jisung không nghĩ , cơ mà dạo này anh như có cảm giác bản thân mình bị mất vị trí trong lòng anh haechan vậy, mà đổi lại Sungchan, người cao lớn dạo này đang được anh ấy cưng chiều. Jisung mím chặt môi, không cho bản thân suy nghĩ quá nhiều về chuyện đó. Có lẽ hai người đó là bạn bè thui, ít nhất là vậy

- Ohw Jwi của anh, moya moya 

Jisung được chào đón khi trở về ký túc xá bởi Jaemin, cậu cố né khỏi chiếc skinship mà bới anh Jaemin đang bay lại với một tốc độ nhiệt huyết hơn bao giờ hết.

- Ỏ Jwi của anh, hôm nay có việc gì mà nhìn em có lẽ không tốt nhỉ, em vừa trờ về từ đâu thế?

- Hồi nãy em ghé ký túc xã của mấy anh 127.

- Thế em đã chơi game với Haechan hả?

Renjun ngó đầu ra từ bếp nhìn Jisung. Jisung ừ một tiếng. Renjun nói tiếp

- Cậu ấy vừa qua đây, bobo anh rồi chạy mất dạng, hình như đi cũng Sungchan nữa. Hình như hai người đó đi chơi thì phải.

Lòng Jisung trùng xuống, đối diện với Jaemin hyung đang đối diện mình, Jisung mỉm cười một cách gượng gạo, nói với anh chỉ là hôm nay mình hơi mệt thôi.

Cứ như thế từ sau lần gặp mặt chơi game, tần xuất Jisung gặp anh ngày càng một ít, vì hai lịch trình khác biệt nhau nên Jisung vẫn chưa lần nào gặp anh cả, nhưng không vì thế mà Jisung khiến anh quên cậu đâu nha, Jisung thường mua những món ăn lặt vặt, vài chiếc thạch pudding cho anh. Không thể đưa trực tiếp, Jisung chỉ có thể nhờ anh quản lý hay qua ký túc xá và để trên đầu giường cho anh. Mỗi lần thế Jisung đều mỉm cười.

- Jisung à đi thôi em

Anh quản lý gọi cậu vào xe và đưa Ipad cho cậu.

- Lịch trình của em hôm nay và ngày mai này, xem đi

Jisung gật đầu , lịch trình không dày đặc nhưng chỉ có 30 phút hay một tiếng để nghỉ ngơi và vừa đủ duy chuyển đến địa điểm tiếp theo, hai ngày cứ như thế lặp lại. Jisung lướt qua là lịch trình của Haechan, ngày mai chiều tối anh ấy được nghỉ, nhưng cậu lại bận cả ngày rồi. Jisung thầm thở dài trong lòng, lại không được gặp anh rồi.

- Đẩy lịch lên được không anh?

- Được nhưng em sẽ không có thời gian nghỉ ngơi đấy, nếu đẩy lịch lên thì khoảng tối em sẽ rãnh

- Vậy đẩy lịch lên đi anh

- Em muốn thế sao?

Anh quản lý nhìn Jisung khó hiểu. Jisung gật đầu. Miễn gặp được anh, bận một xíu cũng không sao.

Lịch trình được đẩy lên sát nút, cả ngày cứ thế trôi qua. Jisung mệt mỏi rửa sơ mặt, tối nay là được nghỉ rồi, tối nay sẽ được gặp anh. Trên đường trở về ký túc xá, Jisung cứ mong sao xe chạy nhanh hơn một xíu, hồi nãy trong group chat của Dream, Haechan nói tối nay Haechan sẽ ngủ ở Dream. Điều đó khiến Jisung không ngừng thao thức.

- Tới rồi, chúc em nghỉ ngơi vui vẻ .

Anh quản lý vẫy tay chào Jisung rồi cùng xe đi mất. Jisung bấm thang máy lên nhà, từ lúc mở cửa đã nghe thấy tiếng ồn mà các anh đang đùa giỡn. Jisung mỉm cười, thế này thì tốt quá.

- Oh Jisung, em về rồi à 

Jaemin nhỏm đầu dậy xuống chiếc hambuger người nhìn lên Jisung, Jisung mỉm cười đè lên anh, hoàn thành lớp cuối cùng của hambuger người trong tiếng la oai oái của anh Jeno.

Jisung đảo mắt nhìn xung quanh tìm kiếm bóng dáng Haechan , nhưng ở đây không có TT

- Anh , anh Haechan đâu ??

Jisung mơ hồ hỏi Renjun

- Cậu ấy đi rồi, đi với Sungchan đi mua piazza rồi. Đã bảo không còn chỗ mà cứ muốn ngủ ở đây, lỳ ghê luôn á. Không phải hôm nay em có lịch trình hả ? hoàn thành xong rồi à ?

Tim Jisung thoắt lại, câu sau của anh Renjun nói của mờ đi trong tai cậu. Jisung ừ một tiếng rồi đi vào phòng, đắp chăn lên mặt mình thở dài một tiếng. Cái cảm giác này cậu thật sự không thích tý nào, có chút tủi thân trong lòng , cũng có chút tức giận nữa.

- Cả nhà yêu của Haechan, Haechan về rồi đây. Có pizza cho mọi người nè.

Giọng nói của Haechan thoát lên đánh thức Jisung tỉnh lại. Anh ấy về rồi. Jisung thay đồ mở cửa bước ra ngoài, bên ngoài Dream đang cùng nhau xé pizza trong tay Jeno, khung cảnh ầm ĩ vô cùng.

- Anyong Jisungie

Jisung thả người ngồi kế anh, Sungchan không có ở đây, hẵn là về ký túc xá rồi.

- Cho em một miếng

Jisung nhận miếng pizza từ tay anh, cậu cắn một miếng lớn , ngon quá.

- Nói rồi nhé, cậu mà ngủ ở đây, thì ngủ dưới đất nhé, ở đây không đủ giường đâu

- Không thì tớ ngủ Jisung. Được không Jisungieeeeeee~~~~

Jisung bối rối với aeyo của anh, cậu sợ sẽ không kiềm chế mà hôn anh mất.

- Được chứ anh

- Ahuuu

Haechan hú lên ôm lấy Jisung

-Em là tốt nhất, ai như tên đại ca Đông Bắc kia ... như ác quỷ vậy á

Cuộc quánh lộn vẫn tiếp tục diễn qua, Jisung ôm anh lại, Jeno thì ôm Renjun lại. Tiếng cười giòn giã khắp nơi trong nhà. Khoảng khắc ấy , Jisung cảm thấy thực tốt.

- Cậu nên nói chuyện với thằng bé Hyuck à

Jaemin nói khi đang dọn dẹp tàn cuộc sau bữa ăn uống của cả bọn, Jaemin rất ít gọi Haechan là Donghyuck nhưng nếu đã gọi rồi, thì đó sẽ là chuyện quan trọng lắm. Haechan lim dim mắt gật đầu đồng ý. 

- Tớ sẽ nói chuyện với em ấy, tớ hứa đấy.

Haechan ngồi trên ghế sofa suy nghĩ về maknae của mình. Jaemin và Renjun nói dạo này em rất lạ, thường hay mơ màng suy nghĩ, đặt biệt là em ấy rất để ý đến Haechan, mỗi lần cậu đi với Sungchan em đều có biểu hiện rất kỳ lạ, nhất là Jisung dạo này rất hay mua bánh kẹo về nhà, nhưng một hơi lại không thấy nữa, chưa kể cậu bé còn cầm mấy viên kẹo cười cười nữa.

- Lỡ em yêu ai thì sao?

Jaemin và Renjun òa lên ' NO, không phải như thế'. Haechan nghiêng đầu nhìn hai người.

- Chuyện kỳ lạ là số bánh kẹo đấy nó xuất hiện ở trên đầu nằm giường cậu đấy Haechan à 

Renjun nghiêng đầu nhìn cậu, Haechan giật thót lên, đúng là cả tháng nay cậu không ngừng có bánh kẹo tiếp tế mỗi khi đi lịch trình về, cậu từng hỏi mấy anh ai mua cho em thế, toàn món em thích không này? nhưng mấy anh ở 127 chỉ cười cười và Haechan thực sự nghĩ rằng họ mua cho mình. Haechan vò đầu bức tóc, nghĩ đến Jisung , em ấy luôn là một người cố gắng trong mọi công việc, hồi còn thực tập sinh, Jisung đã nổi tiếng về sự chăm chỉ và cố gắng của mình, tới khi debut, Jisung vẫn không ngần phát triển bản thân mình  dù Jisung rất hay ngại nhưng đó cũng là một nét dễ thương của em. Không phải Haechan không chú ý, nhưng Jisung luôn bên cạnh anh trong lúc khó khăn hay đỡ lấy anh trong một vài lần đi đứng vấp ngã, ánh mắt em mỗi khi nhìn anh luôn dịu dàng , dạo này Jisung cũng không né những skinship mà Haechan dành cho người em to lớn nữa. Haechan có thể nói em luôn dành những gì tốt nhất cho cậu. ' Phải làm sao đây ??', Haechan thở dài trong lòng, cậu đã nghe việc em đẩy lịch trình lên để bữa tối có thể ở cùng mọi người. Haechan tự hỏi trong lòng : ' Jisung đang cố gắng vì mình sao ? hay vì bản thân em ấy ?'

- Jisung ahh, em ngủ chưa?

Haechan ló đầu vào phòng, Jisung đang cầm ipad trên tay xem gì đó, Haechan nghĩ chắc là lịch trình của những ngày tới.

- Ah anh, em chưa ngủ, anh muốn đi ngủ à, em tắt đèn cho anh nhé.

Jisung buông vội ipad , tắt đèn cho anh. Jisung rất lo lắng vì hôm nay ngủ với anh, tuy không phải là lần đầu tiên cậu và anh ngủ chung nhưng hôm nay rất khác, con tim Jisung đập nhanh quá. ' HUHU tim ơi mày đừng đập nữa'

Haechan chui vào phòng, dắt tay Jisung ngồi lên ghế đối diện giường, bản thân thì ngồi trên giường em. Haechan nghĩ tối như vậy cũng tốt, ít nhất cậu và Jisung sẽ đỡ ngại ngùng với nhau hơn nếu đối thẳng mặt với nhau .

- Jisung à, anh hỏi em một chuyện được không ?

- Được anh !

Jisung như muốn nín thở , hôm nay anh sao vậy? không lẽ anh biết chuyện cậu tặng bánh kẹo cho anh, cậu đã kêu mấy anh 127 giấu rồi mà .

- Em.. là người tặng bánh kẹo cho anh đúng không ? Jisungie ?

Jisung cuối đầu im lặng, cậu không biết nên nói thế nào với anh nữa, sợ anh hiểu lầm tình cảm của cậu dành cho anh, sợ anh không thích cậu nữa. Sợ anh Haechan sẽ xa lánh cậu, Jisung không muốn điều đấy .

- Jisungie?? Hôm nay em đẩy lịch trình lên vì ai vậy ?

- Jisungie

Haechan kích động đặt tay mình lên tay Jisung, cậu thật sự rất mong chờ những gì Jisung sẽ nói, cậu rất mong nó... chỉ đơn giản  là trong tim của Haechan có một vị trí dành cho maknae . Haechan rủ mắt xuống, em ấy vẫn không nói

- Vì anh đúng không ?

Jisung im lặng, trái tim cậu có chút bốp nghẹn lại, cậu sợ.  Cậu muốn nói với anh , muốn nói tất cả nhưng lại không dám. Jisung nghĩ có lẽ cả đời này mình vẫn không dám nói với anh nên từ đầu cậu chỉ dám âm thầm nhìn anh, bảo vệ và yêu thương anh thật nhiều. Lời nói cứ như nghẹn lại trong cổ họng cậu, Jisung siết chặt tay mình. Đồng thới siết luôn cả tay anh.

- Ah đau đau Jisung.

Haechan hoảng sợ rút tay lại, cậu chưa bao giờ thấy em như thế này.

- Em xin lỗi

Jisung nghẹn gào nói.

-Nếu không phải anh xin lỗi , anh đi ngủ 

Haechan rụt người lên giường, cậu không thể ôm lấy em , kể cả hơi ấm mà em dành cho cậu. 

- Anh.. em xin lỗi, em..em 

Jisung òa khóc, cậu nức lên từng tiếng. Haechan hoảng hốt bừng dậy, mắt Haechan cũng đắm lệ, lúc nằm xuống giường , sự thất vọng tràn trong suy nghĩ của Haechan, cậu nghĩ bản thân suy nghĩ quá nhiều, Haechan là ai mà người ta phải vì em chứ ? cậu nghĩ mình ngốc . Nhưng nhìn cậu bé mà mình chứng kiến em lớn lên từng năm, Haechan mắt ngấn lệ.

- Em xin lỗi anh, em... em thích anh, em thích Haechan rất nhiều, em thích anh , rất thích. Em muốn ôm anh, muốn hứa hẹn với anh, muốn bảo vệ anh.. em muốn bảo vệ anh, muốn cưng chiều anh. Muốn cho anh hết những tình thương. 

- Anh... em biết em chưa lo được gì cho bản thân  nhưng thứ trọn vẹn em muốn anh phải có 

- Anh... chỉ là đừng xa em được không , em sẽ chờ anh mà.

Jisung ôm lấy mặt mình , những giọt nước mắt không ngừng rơi trên má cậu, nóng và rát. Haechan lau lấy nước mắt của mình đi, lấy tay mình gỡ tay em ra, áp trán và trán em. Nhẹ nhàng hôn lên môi Jisung, hôn lên những giọt nước mắt của em

- Vậy Jisung bảo vệ anh được không ? anh muốn Jisung trọn vẹn nhất

Jisung ngước lên nhìn Haechan, bóng tối bao trùm lấy hai người, chỉ còn một chút ảnh sáng của cửa sổ. Ở đó Jisung thấy Haechan rất đẹp, ở đây cũng vậy. 

- Được không Jisungie ?

Haechan dụi mình vào lòng em, ôm lấy em. Jisung gật đầu , hôn lấy anh.

Không cần bật đèn, không cần đổi gió, vì ánh trăng đêm nay là sáng nhất .  





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro