Nỗi Nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa thu lại về mơn man trên thành phố biển này. Làn gió dịu nhẹ, khẽ vuốt ve mái tóc nâu hạt dẻ, em bước đi trên con đường trải đầy lá phong, nhớ về một mảng ký ức đã qua.

Anh - người con trai của Hà Nội với đôi mắt biết cười cùng nụ cười ấm áp đã khiến em phải lòng ngay lần đầu tiên gặp mặt. Và vì thế, nên tới tận bây giờ, dù đã hơn một năm trôi qua rồi mà sao trong em vẫn vẹn nguyên một nỗi nhớ da diết. Nhớ anh - người con trai có nụ cười Hà Nội.

Chắc bây giờ Hà Nội đã vào thu, cái lạnh se sẽ, âm thầm ngấm vào dòng người qua lại trên những con phố đượm mùi hoa sữa ngan ngát hương đưa. Thu Hà Nội đẹp, buồn và dễ làm con người ta cảm nhận được cái tình của người Hà Nội đúng không anh ? Để giờ đây em nơi này mang trong mình nỗi nhớ về thu Hà Nội. Dù cách cả trăm cây số mà vẫn thương, vẫn mong, vẫn khao khát được nắm tay anh đi dưới con đường nắng đổ vàng trên những phiến lá phong.

Những lúc sánh bước bên anh, nhất là những chiều gió lộng hương biển cả mằn mặn tràn qua nỗi nhớ, anh lại không khỏi nhắc tới Hà Nội của anh. Một Hà Nội ẩn sâu trong mình những hoài niệm, một Hà Nội có cả nỗi niềm đau đáu của người con xa quê.  Một Hà Nội của anh và của cả những tương lai anh vẽ ra, có anh, có em, có những chiều hoa vàng rơi ngập lối.

Anh sẽ dẫn em đi trên từng con phố tấp nập người qua, ngắm nhìn những gánh cúc vàng kĩu kịt, cảm nhận hương sen ngan ngát, say say trong tiết thu lành lạnh, cái đẹp giản dị mà chẳng thành phố nào có được. Anh sẽ dẫn em đi dưới tán cây mùa lá đổ, dưới khung trời trong trẻo, xanh vắt một mảnh, em sẽ được nhẹ nhàng đi trong những cơn mưa lá phong hồng ruộm, đỏ vàng như ráng chiều bay lả tả. Cái đẹp ấy, không phải ai cũng cảm nhận được đâu, anh nhỉ ?

Quen anh vào ngày cuối thu, chỉ khác là chẳng phải thu Hà Nội cổ mà là thu của thành phố Cảng, chỉ có nắng vàng nhạt gió se lạnh, đôi ba cơn mưa rào bất chợt, hương muối hòa vào làn gió nhẹ,... thế cho nên em đã yêu anh, đã cùng anh đến Hà Nội - nơi mà anh yêu quý, khắc sâu bóng hình trong tim.

Yêu anh là cả một niềm hạnh phúc đối với em. Nhưng những ngày tháng yêu nhau sao quá nhanh, ta cứ vội vàng như sợ thời gian cướp mất đi những giây phút ngọt ngào ấy. Bao năm tháng yêu nhau như thế, hạnh phúc như thế, bình dị như thế, cái hờn giận ghen tuông cũng hiếm khi len lỏi được vào. Giữa những mảng màu chắp vá của cuộc tình dang dở là những mảng màu sáng tối đan xen.

Anh à, giữa cái khe khẽ chạm của một sớm mùa thu dịu nhẹ chốn Hà thành, anh có còn nhớ đến mùa điệp hoa vàng trải thảm lối đi, có còn nhớ con đường lá phong vàng đỏ rơi rải rác, có còn nhớ những chiều gió lồng lộng, mình đứng trên cầu Long Biên mà hét vang trong những ngày mưa phùn nhẹ rơi, man mác một nỗi nhớ ?

Yêu nhau thì dễ, biết bao lời yêu trao nhau, bao nhiêu dự định cho tương lai, bao nhiêu lời hứa và cả ước mơ về một gia đình hạnh phúc. Ấy thế mà lời chia tay lại dễ dàng, nhẹ nhàng như khi ta nghe tiếng gió thổi vi vu trên đồi thông lộng gió. Em chỉ đau vì anh đi nhanh quá, vội quá, chẳng để em kịp ghi lại nụ cười ấy trong trái tim vừa xuất hiện những vết rạn.

*
*        *

Chẳng qua thu tới khiến em buồn, chẳng qua em nhớ anh quá mà thôi, chẳng qua lâu lâu nhớ lại những miền ký ức cũ, hình bóng anh lại dần hiện ra trước mắt em qua những bài ca về Hà Nội, qua những tiếng gió biển rì rào sóng vỗ kéo theo hương vị mằn mặn, qua cả ánh nắng vàng tươi trên những đoạn đường vương mùi hoa sữa...

Hà Nội lại vào thu. Chắc đã se se lạnh rồi anh nhỉ ? Em nhớ cái màu nắng đẹp tươi của Hà Nội, sáng mà trong suốt, long lanh như pha lê, khiến con người ta thấy khoan khoái, dễ chịu. Hòa lẫn vào mùi nắng là hương hoa sữa ngào ngạt.

Trời Hải Phòng hôm nay trong vắt như gương, mây trắng lười nhác trôi chầm chậm, nắng vàng tươi phủ đều khắp vạn vật một màu óng ánh như mật. Đẹp quá anh nhỉ ? Đẹp như ngày anh đi, à, đúng hơn là ngày anh trở về nơi anh thật sự thuộc về, về một nơi mà... chẳng có em.

Phía sau phòng chờ máy bay hôm ấy, có một người con gái nở nụ cười chào tạm biệt anh lần cuối trước khi anh rời xa thành phố biển này. Nước mắt em không rơi, bởi nỗi đau đã đi đến tận cùng, tới nỗi em chẳng thể khóc thêm nữa dù chỉ là một giọt lệ. Em dẹp cái trẻ con, không níu chân anh ở lại, để anh đi dù trong lòng đang nổi từng đợt sóng.

Bình yên anh nhé ! Đừng để cái xô bồ của dòng đời nổi trôi cuốn mất đi nụ cười ấm áp và đôi mắt biết cười !

"Em nhớ hương hoa sữa rải rác mỗi độ thu về trên từng tuyến phố của Hà Nội. Em nhớ ánh nắng dịu nhẹ, vàng tươi như mật sóng sánh khắp nơi. Em nhớ cái nắm tay ngọt ngào của đôi ta dưới bầu trời xanh thẳm. Em nhớ cả người con trai với đôi mắt biết cười và nụ cười ấm áp đã cùng em đi qua bao mùa Hà Nội vào thu..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro