Chương 1: Tâm tình của cậu thiếu niên 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngỡ chỉ là chiếc lá phong chóng tàn chẳng ngờ rằng đó là cả một mùa thu vĩnh hằng.

Khi chạm ngưỡng cột mốc 15 khoảng thời gian mà tôi đã biết cậu đối với tấm lòng của tôi xanh ngát như thế nào

Khoảnh khắc mà khiến tôi lùi đi 1 bậc trong thứ tình cảm đơn phương chính là lúc thấy cậu cùng cô nhóc đàn em khối dưới ấy bắt đầu mở ra một cánh cửa tình yêu, lúc đấy tôi mới chợt nhận ra rằng những lời nói âm vang ngọt ngào của tình yêu tuổi mới lớn ấy chưa bao giờ dành cho riêng tôi.
Khoảng thời gian mà cậu cùng cô nhóc ấy hằng ngày hằng ngày trao cho nhau những lời yêu thương đường mật giống như bao cặp đôi khác, thì cũng là lúc chính bản hoà ca sáng tác cho riêng tôi đã vắng đi một âm hưởng quan trọng nhất đó là tình yêu nơi cậu mà tôi đã dành cả khoảng thời gian để tìm và giữ lấy chúng
Không biết đây lần thứ mấy cậu nhắc về cô bé ấy trong cuộc trò chuyện của chúng ta hôm nay nhỉ. Có thể tôi không thể đếm được số lần mà cậu nhắc về nàng thơ của cậu nữa. Bởi vì khi tên cô ấy được vang lên từ đôi môi nhỏ mà tôi luôn nhớ mỗi ngày bắt đầu xuất hiện trong cuộc trò chuyện giữa tôi và cậu, thì tai tôi như ù đi và tôi bắt đầu nhận ra bản hòa ca đấy lại mất đi 1 phách rồi.
Tôi đã quá chán nản về những câu chuyện lặp đi lặp lại chỉ về tình yêu giữa cậu và cô nhóc đấy rồi. Tôi đợi sau khi cậu ngân nga xong bài ca tình yêu đấy liền nói:

" Mày kể đủ chưa dunk cậu nhóc nhỏ. Tao đã nghe mày nói về chuyện tình gà bông của mày quá nhiều rồi đấy nha."

Tao cũng biết đau đấy tình yêu nhỏ.

" Hì hì tại vì tao muốn chia sẻ hạnh phúc này đến cho cậu bạn thân nhất của tao thôi mà. Không phải mày luôn muốn tao tìm được hạnh phúc hay sao mà bây giờ ngồi than hả joong ."

Đúng tao luôn muốn mày hạnh phúc nhưng sự hạnh phúc này lại khiến tao đau nhói ở nơi trái tim này.

Tôi im lặng nhìn cậu mà không nói thêm gì. Thay vào đó lại đặt câu hỏi trong tâm trí cho cậu rằng vì sao cậu lại chẳng nhìn ra tâm tình của tôi, tôi đã cố gắng thể hiện bộc lộ ra rằng tình cảm của tôi đối với cậu nhiệt huyết như tuổi 15 của chúng ta. Có lẽ đó là câu hỏi mà tôi mãi không hỏi cho cậu được mà giấu nhẹm trong lòng.
Cũng trên con đường này tôi với cậu cùng trò chuyện bước cùng nhau đi về con xóm nơi có mái ấm gia đình cũng là nơi mà tôi bắt đầu có tình cảm với cậu. Nhưng nay tôi lại lẻ bóng 1 mình trên con đường đầy tiếng đùa giỡn của chúng ta, từng bước từng bước những âm thanh các viên đá chạm nhau tạo ra bài ca độc lạ , các đám mây cơn gió cùng nhau tạo ra 1 bầu trời mang không khí tốt lành . Vừa đi vừa nghĩ vì sao cậu lại thích cậu đến như vậy nó không phải là 1 cuốn tiểu thuyết hay là 1 câu chuyện cổ tích nào cả, vì tôi yêu cậu chẳng như cách của romeo và juliet bởi tôi chẳng đủ can đảm để cậu bước khỏi và rời xa nơi trái tim này.

Tôi biết tôi thật chẳng cam lòng để nhìn cậu bên một ai đó không phải là tôi. Nhưng làm sao để níu kéo cậu lại bên tôi mãi được, khi chính bản thân tôi không bộc lộ thứ tình cảm đấy. Sợ khi nói ra chúng mối quan hệ của chúng ta bây giờ không còn nữa.

______________________________
Này là tâm tình của Joong nha. Tui không biết nó có hay không nữa có gì mọi người góp ý nha huhu.Tại văn tui nó kém lắm nên viết được nhiêu đây hui

Vote cho tui để có động lực nè. 🤍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro