Chương 10: Dù sao thì chúng ta cũng không là gì của nhau!-1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


                      Sau một thời gian chuẩn bị để hôm lễ hội tôi có thể đi với Khánh thì bản báo tường và mô hình trường học của tôi cũng xong. Hình như cái tỉ lệ mô hình của tôi hơi to, tí nữa thì không thể mang nó ra khỏi phòng học. Báo tường thì rất ổn, xuất sắc, tuyệt vời không còn chỗ để chê. Mọi thứ dường như là hoàn hảo cho đến khi chiều tối hôm đó.


-" Chi ơi không xong rồi!!"


-" có chuyện gì đấy?"


                    Diệp - một thành viên trong tổ trang trí chạy tới nói với tôi. Có vẻ là chuyện khẩn cấp?


-" cô chủ nhiệm vừa thông báo là tổ trang trí còn một hạng mục vẽ báo bảng nữa. Cô quên mất mà nãy thấy các lớp hoàn thành xong rồi thì mới nhớ ra. Mà mai là lễ kỉ niệm rồi!"


                   Cái gì cơ?! Vẽ báo bảng ?! Ngay bây giờ á? Cô có biết bây giờ là mấy giờ rồi không?


-"Bây giờ là mấy giờ rồi?"


-" năm giờ ba mươi"


                  Vì đang là mùa hè nên có lẽ vì thế mà trời vẫn còn khá là sáng. Tôi cùng Diệp và các thành viên trong tổ trang trí chạy lên lớp để hoàn thành trước khi chú bảo vệ khóa cửa. Đừng nói tại sao chúng tôi không xin thêm thời gian. Chú này khó tính dã man, xuống xin không những không được có khi lại bị đuổi về sớm hơn dự kiến.


-" Chi đi đâu đấy?"- Khánh gọi tôi.


-" Vẽ báo bảng!"


                   Tình hình là nhiệm vụ tới quá đột suất, chúng tôi cũng không biết phải xử lí thế nào. Bọn tôi loay hoay từ khâu đưa ra ý tưởng: người lái đò, tri ân thầy cô, học trò, trường lớp... . Chủ đề nào cũng được yêu thích nên tôi quyết định gộp tất chúng lại luôn! 


                  Ý tưởng rất hay, rất sáng tạo những mà vẽ thì mất gần hai tiếng. Bảy giờ tối tôi mới về tới nhà. Nhận được mấy cái tin nhắn của thằng Khánh.


- 'alo đang làm gì đấy?'


-' về chưa?'


-' vẫn còn ở trường à?'


-' muộn rồi sao chưa về nữa thế?'


                    Nay biết hỏi thăm bạn rồi sao? Cũng tâm lí đấy. Nhưng thế này thì chưa đủ để tôi móc tim ra dâng lên cho nó được.


-' tao về rồi'


-' mới về thôi'


-' tính đi tắm trước đã, màu dính tùm lum'


-'không tiện nhắn tin à?'


-' đi tắm thì nhắn kiểu gì?'


-' call video đi, để dễ nói chuyện không là rớt mất điện thoại'


-' đồ dở người'


                    Xin rút lại câu khen nó vừa nãy, thằng này vẫn chứng nào tật nấy.


                   Tối đến.


                  Cơm nước xong xuôi thì tôi chuẩn bị đồ cho ngày mai. Mười năm mới có một lần mà, không thể bản thân xuề xòa được.


-' chiều nay sao mày về muộn thế, không sợ ma bắt à?'


                  Có vẻ Đinh Khánh rất thích hỏi mấy cái vô nghĩa. Tôi phải làm việc nên về muộn chứ sao?!


-' công việc hơi tốn thời gian, mà ai nói với mày tao sợ ma?'


-' đoán thế thôi, con gái ai cũng vậy mà!'


-' vậy thì tao không phải con gái rồi'


               Thật ra thì tôi có sợ đấy, cực kì sợ luôn là đằng khác, nhưng tôi không muốn thừa nhận vì người khác sẽ lấy nó làm điểm yếu của tôi.


-' mai tao phải xuống trường sớm'


             À, tí thì quên, Khánh ở trong tổ dựng trại.


-' nhớ cẩn thận với cái mô hình của tao đấy! Nó mà hư hỏng gì thì mày biết tay tao!'


-' yên tâm đi, tao không để nó làm sao đâu'


            Tôi không rõ nữa, dường như không còn gì để nói nữa rồi. Thế vậy.. Khánh nó đã thích tôi chưa nhỉ? Cũng đâu phải là nhanh gọn gì, hai tháng rồi chứ ít à? Nhưng mà thằng Khánh.. nó khiến tôi khó hiểu. Dường như nó tỏ ra bên ngoài rằng, nó rất thích tôi, cực kì quan tâm tôi, nhưng tôi thật sự không cảm nhận được một chút tình cảm nào của nó. Có lẽ là vì chúng tôi chả là gì của nhau?


-' sáng mai tao sẽ đến trường sớm chơi với mày. Ngủ ngon'


-' ừm, ngủ đi'


















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro