Chương 15: Rồi ai mới là người chiến thắng?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


                  Sáng hôm sau, 6 giờ 30 phút. Trương Lâm Hoàng có mặt ở cửa nhà tôi bấm còi xe inh ỏi.


-" mày dậy chưa Chi ơi! Hay để bố mày đi trước? Bọn con gái lề mề vãi" - thằng Hoàng đứng ở cổng hét vọng vào.


-" ra đây, đợi tao tìm chìa khóa xe cái" - tôi trong phòng hét vọng ra.



-" mày điên à, tối qua còn nhắn tin kêu tao trở đi học cơ mà?" 


             Hoàng ở ngoài cổng gầm lên. Lúc này tôi mới sách cặp chạy ra ngoài cổng.


-" bạn xin lỗi, bạn quên"


-" lên mau, bạn tao đợi ở ngoài kia rồi"


            Ra khỏi khu nhà của chúng tôi là tới đường lớn, bỗng thằng Hoàng dừng xe lại trước một thằng bịt kín như "nin da lét" rồi giới thiệu với tôi.


-" Đây là Minh Quân, bạn chung lớp với tao, đây là con Chi, con não tàn cạnh nhà tao''


-" ừa, chào bạn. Ê mà tao không mang tiền rồi, tí mua đồ ăn sáng cho tao đi "


-" xuống xe mau"


-" vãi, mày lỡ lòng nào làm thế?"


-" xuống mau"


-" bạn Chi không ngại thì qua đây tớ đèo, tớ có cầm tiền tí nữa mua bánh cho Chi cũng được."


          Uầy đại gia, hào phóng vãi. Tôi không ngại mà nhảy từ con xe hai bánh của thằng kẹt sỉ sang xe hai bánh của "nin za lét" đại gia. 


-" Chào bạn Quân nhé, tớ là Chi, rất hân hạnh được ăn bám cậu!"


          Theo đúng dự tính, chúng tôi đến trường lúc 6 giờ 45 phút. Lúc này đa số mọi người đều sẽ ở cangteen hoặc lán xe. Ba chúng tôi đi cất xe trước thì đúng lúc gặp được Khánh, Hải cùng hội bạn. Tôi cảm nhận được cái nhìn của Khánh đang dán lên ba người chúng tôi. 


           Ha, muốn chơi tôi.


           Khánh còn non.


           Ra tới cangteen, thằng Hoàng mua bánh mì rồi ném cho tôi chai nước đào.


-" Tao vào lớp trước đây, còn thằng kia nữa cũng nhanh lên."


          Giờ tôi mới kịp để ý tới đại gia mà tôi vừa vớ được. Trời đất ơi thằng này sao nó trắng dã man, trắng hơn cả tôi nữa. Bỗng nhiên Quân quay qua nói với tôi:


-" Bạn Chi muốn mua bánh mì đúng không? Thích ăn loại nào vậy?"


-" à nãy tôi đùa đấy, tôi có cần tiền theo mà"


          Nói rồi tôi dơ cái ví trong túi áo đồng phục ra. Quần ồ lên một tiếng rồi gật đầu.


-" thế thì tớ mua bánh cho Chi để coi như làm quen nhá!"


         Chưa kịp từ chối thì cậu ta đã nhét cho tôi một cái bánh mì thịt nướng còn bốc khói trong tay với gói snack.


-" tớ chọn bừa đấy không biết bạn ăn được không , tớ đi đây"


          Tớ ăn được cậu ạ, tớ thích lắm luôn. Nhưng mà tôi chỉ muốn mượn thằng Hoàng để chơi thằng Khánh một vố sao lại lôi cả một đại gia trắng trẻo tốt tính vào thế này.


         Tôi khốn nạn quá.

         Tôi biết.

          Nhưng mà bánh mì ngon nha.


        Vào lớp.


       Mới vào thu mà sao chỗ ngồi của tôi lại ấm thế này. À, Gia Khánh đang nhìn tôi, còn cười tươi cơ mà, ấm là đúng rồi. Tôi cũng tươi cười quay lại nhìn bạn ấy, đương nhiên là phải mời bạn ấy ăn sáng rồi.


-" Khánh ăn bánh mì không Khánh"


-" vừa ăn sáng xong, no lắm rồi"


-" thế ăn snack khum dợ? Hay uống miếng nước nà?"


-" không thích ăn, vẫn no lắm"


-"sao thế? Giận Chi à? Lí do gì thế?"


          Khánh nhìn tôi, dường như định nói mà lại thôi. Bỗng Hải từ đâu đi đến, cười phá lên.


-" à há, Chi mày thâm lắm. Thằng Khánh về sau chừa cái tật đấy đi''


-" tật nào? Mày nói linh tinh gì đấy?"


-" tật nào thì tự ông biết, đừng có tỏ ra vô tội. Mà Chi sáng này mày đi cangteen với ai đấy, tao với thằng Khánh đứng lan can nhìn thấy đấy!"


-" à, đại gia tao mới tìm được đấy"


-" chúc mừng Gia Khánh, mày bị đá rồi" - Hải vỗ vai Khánh, nó gạt tay của thằng Hải ra.


-" sao mà đá chứ thằng điên này, về chỗ ngồi đi"


           Tôi không biết có phải không nhưng mà dường như Khánh có vẻ để ý lời thằng Hải nói. 


         Cái gì cơ? Khánh mà sợ tôi đá nó á? 


        Cái tình huống hề hước gì thế này.


            Tiết thứ 3.


           Đinh Khánh và thằng bạn bàn trên của tôi cùng nhau làm cái trò gì mờ ám lắm. Chúng nó lấy mấy cái bút sắp hết mực rồi làm cái gì đó dưới ngăn bàn làm mực dính ra khắp nơi.


         Thôi rồi cặp tôi để dưới ngăn bàn.

          Tôi chạy từ ngoài hành lang vào chỗ bàn học và cơm mẹ nấu.


-" Gia Khánh!!! "


-" Ơi! Gọi gì đây?"


-" Mày nhìn xem đống lộn xộn mày gây ra này"


        Mực dây ra ngăn bàn, dính xuống ghế ngồi và cả cặp tôi. Cái cặp trắng sữa tôi mới giặt được hai ngày.


-" Sao bẩn thế này, ối!! Cặp trắng. Thôi bỏ mẹ rồi"


         Khánh nhìn tôi.


        Tôi nhìn Khánh.


        Thật sự là tức đến đỏ mắt mà. Mực bút bi rất khó giặt luôn, thậm chí là vết nhỏ. Còn đây là nguyên một mảng lớn cơ mà.


-" Chi cho tao xin lỗi, để tao mang cặp của Chi về giặt nhá!"


-" ôi Chi ơi, Khánh xin lỗi, đừng khóc đấy nhá!"


-" tao có khóc đâu mày điên à!"


-" đỏ hết mắt lên rồi kia"


-" có khóc đâu"


            Nói rồi tôi đi ra ngoài rửa đống mực dây ra tay lúc tôi cầm cái cặp lên. Mẹ nó lớn to đầu rồi còn chơi mấy cái trò con nít bẩn không chịu được.


           Lúc tôi vào lớp để lấy đổ chuẩn bị cho tiết thể dục thì bàn của tôi đã được lau sạch. Dưới chỗ ngồi còn được lót giấy cho đỡ bẩn quần. Nhưng mà cái cặp của tôi thì mất tích luôn rồi, chỉ còn đống sách để gọn trên bàn.


-" Gia Khánh, cặp tôi đâu?"


-" để tao mang về giặt cho, coi như chuộc lỗi được không?"


-" tao không cần, mày trả cho tao đi"


              Khánh lấy cái cặp của tôi được để trong một ngăn cặp khác của Khánh. Tôi cầm lấy rồi để đồ của mình vào trong . Sau đó xuống sân cùng Kiều học thể dục. Gia Khánh thì đi phía sau.


-" ê sau chúng mày lại cãi nhau rồi, sáng nay tình cảm còn tốt lắm cơ mà? Còn đút nhau ăn sáng cơ mà?"


                Nghe tới đó tôi bèn kéo cái Kiều đi nhanh hơn, cắt cái đuôi phía sau.


-" đừng kéo tao mà, đi từ từ thôi"


               Cả giờ thể dục hôm đấy, dù có tránh né thế nào thì Khánh vẫn luôn bám theo sao tôi. Lúc đứng thành hàng, một đứa đáng lẽ phải xuống cuối lại đứng giữa hàng, lúc chạy bộ cũng bám ngay phía sau. Được giải lao cũng cặp kè bên cạnh.


-" Chúng mày có cần dính nhau đến mức thế không? Làm như tách nhau ra là lạc mất nhau không bằng" - Hải đến nói với tôi.


-" mày bảo nó tránh xa tao ra đi" 


-" ơ thế là lại dỗi à?"


-" lỗi tại nó chứ ai"


-" đôi gà bông này cũng đáng yêu nó vừa thôi, chúng mày cãi nhau mà cả lớp nhìn vào cứ như chơi đuổi bắt ấy" -  Kiều thở dài.


            Đến lúc về, nó vẫn bám dính phía sau tôi.


-" bạn Chi hả? Sáng này bánh mì ăn ngon không vậy? Hai đứa mình về chung nhá"


            Cứu tinh đến rồi. Đúng là chỉ cần là đại gia thì đều có thể cứu người mà.


-" ừ, về đi"


-" có bạn đi sau Chi kìa, ai thế?"


-" Bạn cùng lớp thôi, không có gì"


-" con kia, mặt mắt mày đỏ thế? Cặp cũng bẩn hết rồi này"


           Hoàng từ đâu đi tới, sách lấy cặp tôi rồi phán xét.


-" thằng nào đấm mày à? Nói đi để tao xử nó"


-" không, nãy không may nghịch ngợm tí thôi"


-" thế thì mày khóc cái gì? Con gái con đứa, hở tí là nước mắt"


-" bố mày, tao khóc bao giờ!"


-" có sao đâu, con gái mà, thỉnh thoảng khóc lóc cũng bình thường."


             Tôi có thể nào thuê đại gia Minh Quân này về dạy cho thằng Hoàng cách đối xử với phụ nữ được không vậy? À không, người ta là đại gia mà, cần gì chút tiền này của tôi chứ. Chợt nhớ ra Khánh, tôi quay lại phía sau thì không thấy người đâu nữa rồi.



















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro