Chương 22 : Liệu cún con của tôi có thật sự mạnh mẽ như vẻ ngoài?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


                  Dạo này Khánh rất lạ.

                  Thật sự là lạ vãi l.


                  Nó bám dính tôi một cách khó hiểu, bày ra mấy cái trò kì lạ?


                  Hiện tại là mùa đông, chúng ta đều biết là nó lạnh vãi linh hồn. Ấy thế mà mỗi lần vừa mới tới lớp, Khánh - với đôi tay lạnh buốt- luôn tìm và vồ lấy tôi. Không đùa đâu, cái thân mình của thằng trai mê tập gym mà đổ lên người thì chắc tôi chết mất. 

                  Vì thế tôi lựa chọn chạy.

                  Cái trò đùa này tôi không chịu được. Thử tưởng tượng đi, nó mà nhét cái bàn tay lạnh buốt đấy vào cổ tôi thì sao? Ngất chứ làm sao?

                  Nhưng mà thằng này đùa dai thật sự luôn ạ, nhân lúc đang học nó vẫn có thể cho tay vào cổ tôi được. Tôi cũng chơi ngược lại nhưng mà kết quả nó lạ lắm?


  ...


-" Lạnh đấy Khánh ạ! Bỏ tay ra khỏi áo tao!"


-" Chi lạnh thì lấy áo tao ấy, cho tao để nhờ tí, trời lạnh vãi mà người Chi ấm dã man"


         Quên không nói, cái áo gấu của Khánh giờ đã thành cái chăn ấm cho tôi ngủ vào những giờ giải lao.


-" mày có tin tao cho tay vào áo mày lại không?"


-" thoải mái đi"


                Tôi thẳng tay cho vào cổ Khánh, sau đó thì cho xuống dưới. Nhưng mà nó lạ lắm? Khánh nó còn thoải mái là đằng khác.


-" không lạnh à?"


-" hông, đã bảo người Chi ấm thích lắm mà"


-" ra chỗ khác chơi đi"


             Tôi bỏ tay ra khỏi áo Khánh rồi đẩy nó qua một bên. Vẫn chưa hả giận, định dơ chân lên đạp cho nó một cái thì bị bắt được. Nó dám nắm lấy cổ chân tôi rồi kéo ngược lên.


-" sao mà Chi chơi kì vậy?"


-'' Thả ra đau tao!"


                Nghe thấy tôi nói thế, Khánh lập tức buông ra. Tôi rụt chân lại sau đó lấy tay nắn cổ chân.


-" đau thật à?" .Khánh hỏi tôi.


-" không đau, tự nhiên mày làm thế tao hơi hoảng"


               Thế rồi Khánh lại bắt đầu công việc hàng ngày của nó : nắn khớp ngón tay cho tôi.


                Giờ thì tôi mới phát hiện tại sao Khánh lại lạ như thế.

                Bọn tôi sắp xa nhau rồi!


               Nghỉ Tết đến nơi, xa nhau hẳn 1 tuần lận. Sống không có tôi thì Gia Khánh sẽ tủi thân lắm!


...


-" sắp nghỉ Tết rồi nhỉ?" . Tôi nhìn Khánh, nhỏ giọng hỏi.


-" ừ, nghỉ Tết đến nơi rồi. Cũng không vui lắm"


-" mày không thích Tết à?"


-" cũng tạm" Khánh trả lời tôi. Chưa bao giờ tôi thấy Khánh buồn thế này cả. Dường như Khánh không vui khi những lần tôi hỏi về gia đình của nó. Mặc dù thế, tôi biết bạn đã cố gắng cởi mở thế nào khi mở lòng mình và kể cho tôi nghe về cuộc sống của mình. 


              Khánh nói nó là con cả trong gia đình, nhà có ba anh em.

              Bố mẹ đi làm thường xuyên, thời gian có mặt ở nhà còn không đủ để cả nhà có một cuộc trò chuyện tử tế.

               Khánh nói bố nó là một người đàn ông tốt và Khánh muốn học theo ông ấy để làm một người đàn ông hoàn hảo, một người chồng tử tế và một người cha tuyệt vời.

               Khánh nói Khánh không cảm nhận được sự yêu thương của mẹ,  mẹ chỉ biết nghĩ rằng cậu ấy là một thằng ham chơi.

               Khánh nói bố luôn đề cao cậu quá mức, đặt cho cậu một nhiệm vụ quá sức của bản thân.

               Khánh nói không thích tập chung nơi đông người vì Khánh luôn bị cho ra ngoài. Tôi chợt nhớ ra những lần Khánh trốn làm việc nhóm với tôi, à không phải là chúng tôi. Vì cậu ấy sợ ngáng chân mọi người.

               Khánh nói Khánh không muốn có người yêu vì Khánh không tin vào chuyện yêu đương, vì cậu ta từng bị tổn thương nhiều lần. Nhưng đấy không phải là lí do đúng đắn để bào chữa cho việc Khánh đùa giỡn tôi và Linh Kiều. Tôi đồng cảm với Khánh nhưng vẫn đủ tỉnh táo để nhận ra sự vô lí này.

                Cuối cùng, Khánh nói cậu ấy sẽ nhớ. Còn nhớ gì thì chưa rõ.



-'' Tết năm nay sẽ vui hơn, tao hứa đấy. Tao sẽ gọi điện cho Khánh thường xuyên"


-'' tao cũng hứa là sẽ nhớ bạn Chi"


                 Tình huống đáng lẽ phải kết thúc trong giờ ra chơi sướt mướt của đôi gà bông chúng tôi. Nhưng càng về sau thì nó càng không ổn.


                   Tiết trời mùa đông lạnh giá, thế mà tay tôi đang được bao bọc bởi lớp lông áo dày của bạn cùng bàn. Bỗng nhiên một cái lạnh đột ngột truyền từ những đầu ngón tay lên trung tâm đầu não. Khánh... tay nó đang chạm vào tay tôi. Bàn tay to lớn của nó nắm lấy một ngón tay tôi, rồi hai ngón, cuối cùng là cả bàn tay đan vào nhau, nhẹ nhàng mà tê dại. Là do tôi nghiện nó quá nên mới có cái cảm giác bất thường đó hay là nó có ý đồ với tôi? Sao mà thế được, em bé Đinh Khánh của tôi ngoan lắm. Sau này tôi sẽ bị chính câu đó vả mặt.


 Tôi nghiêng người về phía nó, nhỏ tiếng hỏi: 

-" mày lạnh à? Tao trả áo rồi mặc vào nhé?"


- " Không cần" Khánh một tay viết bài, một tay đang mân mê ngón tay tôi.


-" tay tao lạnh thôi, mặc áo vào nóng lắm"


-"ồ" tôi kêu lên tỏ vẻ đã hiểu.


                     Tôi với Khánh, hai đứa mỗi đứa một tay cho vào bên trong cái áo, thỉnh thoảng tôi có đưa mắt để xem giáo viên có đi tới chỗ tôi hay không. Hmm... sao tôi lại lo lắng thế nhỉ? Khánh với tôi chả có quan hệ gì cả! Chỉ là tôi thích cậu ta, còn cậu ta thì không. Thế thì lí do gì tôi phải sợ việc bị giáo viên và mấy đứa bạn trong lớp bắt được cơ chứ! Nghĩ rồi tôi bỏ tay ra khỏi áo Khánh đặt lên bàn. Thế mà cậu bạn cùng bàn lại quay ra nhìn tôi với dấu hỏi chấm to đùng trên đầu. Tôi phải nói cái gì đây?  Sao mày nắm tay tao? Mày có ý đồ bất chính với tao à?  Hình như Khánh nó không định quay đi chỗ khác. Thế thì tôi đành cho tay xuống ngăn bàn chứ sao giờ? Dù sao thì trời cũng lạnh mà, có người nắm tay thì đúng là thích hơn.


                    Thôi thì cứ bám lấy nhau cho nó dính mùi đi, nghỉ hẳn một tuần không gặp chắc nhớ Khánh đến điên mất.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro