Chương 24: Hình như tao đổ mất rồi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


                  Thôi bỏ mẹ rồi! 


                  Sau khi gửi cho tôi cái tin nhắn không rõ đầu đuôi đó thì Khánh lặn đi đâu mất tăm. 


-" Hình như tao đổ rồi!"


-" mày đổ cái gì? "


                 Đổ rồi? Đổ bệnh à? Đầu năm đã bệnh tật rồi, sau lại đen đủi thế? 

                 Gọi điện không nghe máy, nhắn tin thì không xem, trạng thái hoạt động cũng không có.

                Thằng này ghost tôi à?


            Tôi bực mình cap cái tin nhắn cuối cùng của Khánh gửi cho Linh Kiều, và òa, tôi nhận được một tin cực sốc.  


          Khánh đổ rồi nhưng không phải đổ bệnh.

          Khánh bị tôi quật đổ rồi.

          Đinh Xuân Gia Khánh thích tôi rồi!


         Nhưng mà tôi không thấy vui, cả giác có gì đó rất... không đúng. Buồn chán? Có! Nghe tin thằng mình thích thích mình mà tôi lại không vui, đó là sự thật. Tôi cứ thấy chuyện này lạ lắm. Theo như kịch bản từ thời nguyên thủy thì sẽ phải là:


-" hình như tao đổ rồi Chi ạ!"

-'' Khánh thích tao à?''

-'' Ừ''

      

          Và sau đó phải là một lời tỏ tình romantic và những lời đường mật và nắm tay và thơm thơm và... tôi đi hơi xa rồi, bơi trở lại thôi. Quan trọng là hiện tại nó lại kiểu: " Hình như tao đổ rồi" và BÙMM! Gia Khánh biến mất không một vết tích! Và cái quan trọng là tôi không cảm thấy " bình bịch" khi nghe Khánh nói thích tôi.


         Điều đó chứng tỏ rằng. Tôi - Phạm Kiều Chi - bị liệt dây thần kinh thật rồi. Chứ tôi thích nó lắm, điều này không bình thường tí nào.


         Mùng hai Tết âm lịch năm  Quý Mão.

          Khánh mới ngoi lên trả lời tin nhắn của tôi.


-'' đổ mày Chi ạ, tao đổ mày rồi!"


        Rồi, dây thần kinh của tôi bấy giờ mới bình thường trở lại. Tôi nghe được chính Khánh nói đổ tôi. Mặt tôi đỏ bừng như đĩa thịt bò ở haidilao, thỉnh thoảng lại cười tủm tỉm. Hết chui vào trong chăn rồi lại chui ra ngoài vì quá nóng. Và chợt nhận ra tôi chưa trả lời tin nhắn của người ta. Cũng tầm hơn hai mươi phút rồi đấy.


-" mày đổ tao thật á?" Hỏi lại cho chắc chứ thằng Khánh phải gọi là lươn cụ.


-" ừ, nhưng mà"


        Đến rồi đấy, đem cho người ta cơn gió mát vào mùa hạ rồi dội thẳng cho một nồi nước luộc gà. 


-'' Nhưng mà?"


-" tao cũng không biết nói gì nữa, đổ thì đổ rồi mà nó làm sao ấy!"


       Nghe nói Đinh Khánh chưa một lần nào có người yêu? Có vẻ là thật rồi. Nhìn đáng yêu thật đấy.


-" vậy là yêu tao nhưng mà cũng chưa chắc là yêu tao à?" 


-" hình như là thế! Tại tao chưa muốn có người yêu"


        Biết ngay mà, làm gì có chuyện mọi thứ nó bình thường được chứ. Nói thích người ta mà không muốn hẹn hò? Không muốn công khai quan hệ? Đúng là chỉ có Khánh mới nghĩ ra được cái trò này. Hmmm vậy là muốn mập rõ à?


-" chưa muốn có người yêu thật à?". Rồi đến lúc anh ta muốn có người yêu thì chắc là chọn cô nào khác chứ gì nữa, lúc đó bạn Kiều Chi rồi sẽ bị Gia Khánh cho ra chuồng gà chơi thôi.


-" cũng không hẳn, chỉ là thấy nó lạ lắm"


         Thằng đàn bà này khó chiều thật đấy.


-" mày có biết là, khi mày nói thích một người thì ý mày là muốn date với người ta không?"


-'' thích là phải date à?"


-" tao cũng không biết, thấy thường là thế". Cảm tưởng như hai con ếch ngồi đáy giếng đang dạy nhau cách sinh tồn vậy, vớ vẩn thật sự.


-" Chi qua tao chơi đi, tại tao có biết nhà Chi đâu"


-" tôi lại đấm tòe mỏ anh bây giờ"


-" tao đang ngồi ở ghế, cửa mở sẵn rồi, Chi xuống đi, đấm mấy cái cũng được"


-" xuống làm gì?"


-" thì date, nãy nói thế còn gì?"


    Tôi có nên nói cho ai đó biết rằng anh ta và tôi chưa là gì không?


-" à.. hôm nay không date được rồi, mẹ tao gọi đi xuống bà, lúc khác Chi xuống chơi nhé!"


-" mùng hai Tết ngoại mà về đi, có gì vui nhớ mang cho bạn đấy"


-" nhà ngoại tao gần mà, yên tâm đi nhanh để về còn date nữa!"


-" biến ngay đi" 


"Chó con "đã thả tim.


-" paipai"


.....


   Ngoài tính đa nghi, tôi phát hiện ra Khánh còn rất mặt dày, cực kì cực kì dính người nữa. Trong suốt kì nghĩ lễ, Khánh luôn nhắc tới việc rủ tôi đi date, luôn chúc tôi ngủ ngon, thỉnh thoảng lại nói muốn đi học, và đặc biệt luôn báo cáo cho tôi biết hôm nay Khánh đã làm gì, đang làm gì và sẽ làm gì:


-" Chi rảnh không? Đi dat..  lượn vài vòng nhá?" Tôi cấm nó nhắc cái từ đó rồi.

...

-" Chúc Chi ngủ ngon" sau đó là kèm thêm một đống meme. Nghĩ lại thì tôi không nên gửi meme cho Khánh, tại ah ta dừng cho vào cuộc hội thoại nhìn đáng yêu thật sự.

...

-" Chi ơi tao muốn đi học, nhớ các bạn quá trời" 

....

-" tao mới đi qua bà về này, có con gà ngon lắm"

-" tao mới đi chạy về đó, Chi cũng đi chạy bộ đi"

-" giờ tao đi có việc một xíu thôi, năm phút nữa quay về nhắn với Chi nhé?"

-" xíu nữa tao đi với bố rồi, Chi tìm cái gì chơi cho vui nhé!"


          Thì ra cảm giác yêu đương là thế này, nghĩ kĩ cũng thích thật. Suốt thời gian chạy theo Lâm Anh, tôi chỉ nhận được sự quan tâm mà anh đối xử với bạn bè, còn nhích hơn một chút thì thật sự là không có.  


        Tôi thích Gia Khánh, vì anh cho tôi những thứ tôi chưa cảm nhận được, thích cả con người đấy, từ trong ra ngoài, mọi mặt, tốt xấu gì tôi cũng vẫn sẽ thích. 


       Thế nên làm ơn đừng làm chuyện gì có lỗi với tao Khánh ạ, nếu không tao hận mày đến chết mất!











             







  





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro