Chương 4: Kịch?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


                      Giận thì giận mà thương thì vẫn thương. Sáng hôm sau đến lớp, chúng tôi vẫn như không có chuyện gì xảy ra.


                      Chỉ là nhìn mặt Khánh  khiến tôi có hơi bực tức.


                       Hôm nay cô chủ nhiệm có triển khai với chúng tôi một hoạt động sinh hoạt mới. Đại loại là học sinh sẽ phải chuẩn bị một tiết mục để biểu diễn trước  lớp vào thứ bảy tuần sau, thể loại thì tự do:  hát, đàn, nhảy, múa... . Nhóm tôi quyết định là sẽ diễn kịch. Cái nguồn cảm hứng tuyệt vời này đến từ mấy anh chị lớp 11 khối trên. Mỗi tuần, đàn chị sẽ có những tiết mục kịch để trình diễn trước toàn trường. Kịch thì phải có kịch bản và phân công nhân vật. Sau một hồi phân chia và giằng co thì tôi đảm nhiệm luôn cái kịch bản kiêm nữ chính của vở kịch.


                      Theo sau đó là nam phụ Đinh Khánh, nam chính Hoàng Lâm, và tổ hợp vài nhân vật khác.


                        Mấy người không biết tôi phải vật lộn với Khánh biết mấy ngày để nó lên diễn kịch đâu. Điên cả người.


                        Cái kịch bản thì hơi theo mô típ, nhưng mà mang đến tiếng cười là chính thôi. Đại loại là tôi- con gái ông quan huyện thích cậu Hoàng Lâm bán hoa, còn Khánh- cậu ấm ông quan tỉnh thì thích tôi. Nói thế là đủ hiểu rồi.


                         Kịch bản thì quá đơn giản rồi, nói cho mà nghe chứ chị đấy đam mê ăn trong máu cộng thêm mấy năm kinh nghiệm viết tiểu thuyết ngôn tình nhé! Hai tối là đủ để cho tôi hoàn thành cái kịch bản. Bọn tôi quyết định diễn tập ở nhà Kiều Vân cho gần trường, cũng dễ tìm nhà nhất.


" Á thằng Khánh với thằng Lâm đi đâu rồi?". Vân gào thét vào chiếc điện thoại ba mắt của nó.


" Từ đó, nam chính và nam phụ sống hạnh phúc bên nhau, để lại nữ chính leo đơn ở nhà mẹ kế...".


" Thôi đi Thủy, bọn con trai chỉ được cái nước lượn là giỏi thôi, lát nữa kiểu gì cũng phải tới thôi ". Cái Thảo hướng mắt về phía Thủy nhưng có vẻ câu này là để trấn an tôi? À hình như là tôi đang theo đuổi Khánh, bảo sao mọi người nhìn tôi lạ vãi, tí thì quên.


                            Khoảng tầm mười lăm, hai mươi phút gì đó thì Khánh với Lâm tới, thấy hai đứa có vẻ là chạy vôi tới đây à? 


"Khánh! Lâm! Hai đứa đi đâu mà đến muộn thế?".  Vân trách móc hai đứa trong khi đợi tụi nó gỡ áo và nón.


" Đâu có, tại thằng Lâm nó ngủ quên,  bấm chuông mà không ai ra mở cửa, gọi điện mãi mới nghe". Khánh phân tích tình huống cho Vân nghe mà đ hiểu sao tôi thấy giọng thằng này nay giả trân vãi, nó cứ ngọt sớt mà đến tai tôi lại chua chát không chịu được. 


" Ơ gì thế? Rõ ràng mày bảo còn sớm rồi rủ tao đi lượn cơ mà nhỉ?".  Lâm nhăn nhó nhìn thằng Khánh.


 " Chắc mày ngủ nhiều quá nên mơ rồi, tao đi với mày từ nhà đến luôn đây mà?" - Khánh vỗ vai Lâm kiểu giải thích về sự ngu ngơ của thằng bé.


" Vãi beep cái thằng  c.h.ó này!!".


        Hai đứa từ cãi lộn rồi chạy rượt nhau trong nhà như bọn thần kinh, tôi thì chỉ nhìn thôi, nhìn cho tới khi Lâm bắt được bạn Khánh nhà tôi và định vả vào khuôn mặt tiền ấy thì tôi xuất hiện làm anh hùng:


" Dừng lại đi, hai người học xong thoại chưa?".


" Tôi xong rồi bạn ạ, bạn hỏi thằng Khánh đi, nó toàn đi chơi".


" Khánh? Thoại của tôi bạn học thuộc hết chưa?".


" Chi không tin tớ à? Yên tâm là thuộc hết rồi".


          Tôi gật đầu coi như đáp lại nó, đại loại thì cả vở kịch chỉ có hai người này là khiến tôi bất an, chứ mấy lời thoại khác thì bọn tôi đã tự kiểm tra nhau trước đó.


" Thế giờ chúng ta diễn thử nhé? bắt đầu từ cảnh Đinh Khánh dẫn Kiều Chi ra chợ hoa chơi gặp Hoàng Lâm nhé!". Kiều Vân đảm nhiệm luôn dẫn chuyện nói với chúng tôi.


           Thật ra thì tôi biết ngay là chỉ cần có một thằng con trai nào đó tham gia vào một công việc nào đó thì kiểu gì cũng sẽ có trục trặc. Nhưng mà không hiểu là nó lại như thế này, cái kịch bản của tôi, không ai trong Khánh với Lâm chịu tuân thủ cả.


          Phân cảnh 1: Nữ chính đồng ý lời mời đi chợ xuân!


" action!.


" Khánh đưa tiểu thư Kiều Chi ra chỗ chợ hoa chơi đi, dù sao cũng đang là mùa xuân, tiện thể hai đứa cũng làm quen là vừa" - Thảo kiêm mẹ của Khánh lên tiếng thúc giục đứa con trai đưa cô con dâu tương lai đi chơi phiên chợ xuân.


 " Ô cê má! Chi đi chơi đê".


" SÌ TÓPPP!!! Cái gì vầy Khánh? Ô cê má? Chi đi chơi đê? Trong kịch bản làm gì có câu này? Mày chắc là học thoại chưa đấy" - Cái Vân đứng phắt dậy khỏi ghế hét rống lên với Khánh, cảm tưởng như nó hận không thể phun ra hàng tá câu từ tụ tĩu để rót vào tai Khánh. Còn tôi thì không biết đang chờ đợi cái gì không biết chả lẽ là mong nó tuân thủ đứng cái kịch bản để gọi tôi hai tiếng t..".


" Tiểu thư Kiều Chi, nàng đi dạo chợ xuân với ta nhé?".   


       Khánh đột nhiên quay sang tôi, hơi nghiêng người xuống mà nói với tôi, tôi hoảng hốt nhìn thẳng vào mắt nó. Cái lùm mía!! Theo như mấy bộ ngôn lù tôi đọc thì nó chính là cái ánh mắt tình yêu của bọn nam nữ chính dành cho nhau, nhưng mà cách Khánh nhìn tôi thì nó cứ như mấy thằng đểu cáng ấy, nhưng mà nghe nó gọi cũng được, miễn cưỡng đồng ý vậy.


" D".


" Chính nó, biểu cảm đó, diễn suất đó. AAAAAA " .Cái Vân hét đến ngáo luôn rồi.


" Đấy, đã bảo là thuộc thoại rồi mà, nãy đùa cho vui thôi". Khánh phổng mũi lên với mấy đứa đang ca tụng tài năng diễn suất của nó.


" Rồi, hai tụi mày tuyệt lắm! Rất có cảm giác yêu đương! Giờ đi ra chợ xuân nào".


       Phân cảnh 2: Bắt gặp nam chính ở chợ xuân.


" Giờ thì Khánh đưa Chi đi dạo chợ hoa, hai người đang rất tình lữ, thì bỗng nhiên đi qua một gánh bán hoa. ACTIONN!".


'' Nếu tiểu thư thích, ta có thể mua cả gánh hoa này cho nàng".


" Thế để cho ta hỏi người bán hoa, bó hồng này bao nhiêu?".


" Bó hồng này vô giá, nhưng ta xin được phép tặng tiểu thư" - Hoàng Lâm ôm lấy bó hoa hồng giả đạo cụ, đưa cho tôi ôm lấy.


'' Đúng rồi Chiii, thẹn thùng đi, đỏ mặt điii" - Vân vẫn điên cuồng chỉ đạo tôi.


 " Cái thằng bán hoa này, chỗ hồng nay bao nhiêu, tao mua tất, ai mượn mày tặng, ông đây đủ tiền trả nhé!" - Khánh dùng cái giọng hống hách nói với Lâm.


 "  KHông bán cho mà". Lâm lườm Khánh từ trên xuống dưới, kèm bộ dáng nhếch môi đánh giá, nhìn ngẫn không chịu được.


     Khánh giật lấy bó hoa tôi đang cầm, ném cho Lâm, rồi quay đi.


 " Trả, ra chỗ khác mua, không cần. Về nhà đi cô tiểu thư, tôi kêu người mang cho cô cả vườn hồng".

" Vãi củ cải? Khánh nay ấm đầu à? Tao dặn mày làm theo kịch bản cơ mà?". Vân lên tiếng trách móc  Khánh.


" Tại nó không chịu bán hoa cho tao đấy, mày phải mắng nó chứ". Khánh to giọng vẻ dỗi hờn.


" Còn lâu ông  mới bán"- Lâm hếch cằm về phía Khánh.


" Tao thấy cũng không cần theo kịch bản đâu, dù sao thì cũng chỉ để vui thôi, cải biên đi một chút cũng được". Tôi lên tiếng để hòa giải mấy thằng nhóc chưa lớn này, Khánh đúng sau tôi gật đầu tán thành. Tự nhiên tôi có cảm giác đứng đằng sau lưng tôi là con trai mình vậy.


 " Khổ cái là nó đổi toàn bộ cái kịch bản rồi còn đâu!". Cái Vân thở dài. Cũng tội nó, hú hét nãy giờ có khi tiến hóa ngược tới nơi rồi.


 " Mé tụi bay, tao đến đây làm nữ phụ mà còn chưa có cơ hội diễn nữa ".


 " Kiểu gì cũng tới lượt chị  Thủy, cho chị nam phụ được chưa?". Cái Thảo bép xép với Thủy.


 "Không!".


            Thật ra thì tôi cũng không biết vì sao nữa. Nó như một bản năng nguyên thủy vậy. Nghe thấy câu đấy tôi trả lời mà không đắn đo gì cả. Mọi người quay qua nhìn tôi, và tôi cảm giác được người đứng đằng sau tôi cũng nhìn tôi.


" Tao nói là sẽ theo đuổi Khánh mà, nên không nhường cho ai hết!. Khánh nhỉ ?".


" Chà!! Nam phụ đá bay nam chính, đổi kịch bản thế này cũng khá thú vị" cái Vân gật đầu cảm thán, mấy đứa còn lại cũng hưởng ứng theo.


" Rất thú vị".


           Tôi quay lại nhìn Khánh, Khánh cũng chỉ nhìn tôi rồi nói nhỏ, dường như đủ để cả hai nghe thấy.


" Tùy thôi!".


            Buổi tập kịch giải tán.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro