nho toi kh ➖

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1/3/2021
- ây da hôm nay chẳng hiểu vì sao tôi lại gặp giấc mơ ấy nữa rồi , tôi vẫn chẳng hiểu vì sao giấc mơ ấy vẫn ám ảnh tôi cho đến tận bây giờ . Nó vẫn hiện mãi một bóng hình của một chàng trai một người tôi không biết là ai , nhưng mỗi khi nghĩ về người đó tôi lại cảm thấy ấm áp đến lạ thường . Phải chăng tôi đã gặp người con trai ấy ...
- vào trưa hôm nay tôi đang mua đồ ăn ở một tiệm mì thì bỗng thấy người mà hằng đêm tôi mơ đến , tôi muốn lại chào hỏi thử cậu ấy , nhưng ngay lúc ấy đầu tôi bỗng đau đến lạ thường và ngất đi . Khi tỉnh lại , tôi nhận ra người đang nằm kế bên và nắm tay tôi chính là cậu ấy , một người làm cho tôi ngày nhớ đêm mong , làm cho tôi muốn mãi mãi ngủ để được mơ thấy cậu ấy , một bóng hình có thể làm cho tôi một cảm giác thân thuộc . Nhưng ngay bây giờ tôi đã chính mặt gặp cậu ấy nhưng lại không có cảm giác ấm áp đó mà thay vào đó là cảm giác hối hận và tội lỗi .
- khi tôi cử động đã vô tình làm cậu ấy tỉnh dậy , một người con trai du dương mang một ánh mắt đượm buồn nhìn tôi , nhưng xen lẫn là một sự dịu dàng nào đó mà tôi vẫn nhìn ra
tôi hỏi cậu ấy rằng : " cậu là ai mà đã làm tối thấy hối hận và tội lỗi như thế " cậu ấy trả lời rằng : " tôi là ai thì vào một ngày nào đó thật đặc biệt anh sẽ nhớ ra" cậu ấy nói với một giọng nói thật làm tôi cảm thấy áy náy làm sao
- cậu ấy giới thiệu với tôi rằng cậu ấy tên prem , prem warut chawalitrujiwong tôi thấy thế cũng liền giới thiệu mình lại là tôi tên boun noppanut guntachai đến khi tôi buồn ngủ cậu ấy thấy thế cũng nói vậy thôi tôi đi trước đây anh nhớ bảo vệ sức khoẻ của mình

4/3/2021
- tôi vẫn không biết tại sao tôi lại bị chìm vào giấc ngủ mà lại ngủ đến tận 3 ngày cơ đấy với lại chẳng mơ thấy cậu ấy nữa , tôi nghĩ : em là ai mà có thể làm anh mong chờ được gặp đến thế "
- bỗng đêm nay tôi , chìm vào giấc với mong muốn được thấy cậu ấy lần nữa
- khi tôi đã gặp được em ấy /prem/ nhưng không phải như những lần trước , lần này tôi được nói chuyện với prem còn được ôm cậu ấy nữa chứ /ôi sao mình lại thấy tim đập mạnh thế này / cậu ấy hỏi tôi rằng : anh có nhớ em không boun . Tôi trả lời rằng : tôi nhớ em nhưng vẫn chẳng thể biết em là ai , rốt cuộc em là ai lại vào giấc mộng của tôi mỗi tối chứ prem . Em ấy trả lời rằng : thật ra do một lần khi chuẩn bị qua dự tiệc snhat em anh đã bị tai nạn , nên bị mất trí nhớ tận 2 năm trời nhưng chẳng hiểu vì sao , mỗi đêm em lại được vào trong giấc mơ của anh mà ngắm nhìn anh nhớ nhung anh nhưng anh lại chẳng nhớ em là ai cả . Lúc đó em rất buồn , mong từng ngày để anh nhớ em là ai , nhưng mà thật đáng tiếc là đã sáu năm rồi anh chẳng nhớ nổi đến một chút về kí ức tình yêu giữa anh và em cả boun à .

-em cứ như một bông hoa mà lại là bông hoa chẳng bao giờ tàn , em cứ nghĩ rằng sẽ làm anh nhớ ra chuyện tình giữa đôi ta nhưng mà em quên mất rằng em chẳng còn sống bao lâu vì bệnh tim , nhưng em không nói cho anh biết trước cả lúc hai đứa mình còn yêu nhau , nhưng em xin lỗi vì đã không sẽ bên anh khoảng thời gian sau này xin lỗi vì lời hứa trước kia giữa anh với em . Nay chính là ngày cuối cùng đôi ta gặp nhau em thật sự rất rất xin lỗi anh mong anh tha thứ cho em . Mong anh kiếm được người yêu mới để sống thay em và hãy quên em đi nhé , coi như cuộc trò chuyện hôm nay của đôi ta chưa bào giờ có nhé . Giờ thì tạm biệt anh em phải đi đến một thế giới mới rồi tạm biệt anh ...
- premmm , đừng mà đừng rời xa anh xin lỗi vì k h ô n g nhớ em sớm hơn đừng rời xa anh mà premmmm premm waruttt mất em anh sống làm sao thà anh và em mãi mãi cùng đi , anh cũng chưa nói với em rằng anh đã uống thuốc ngủ để mãi mãi trong giấc mơ này
- anh anh tại sao lại ngốc thế chứ !!
-anh vì em mà đồ ngốc àk
- anh ... anh ..... anh thật là ngốc hức hức
-thôi nào đừng khóc nếu ta đã hứa bên nhau suốt đời thì phải thức hiện thôi cùng đi nào bà xã của anh
-vâng , ông xã  ( đỏ mặt nói )
The end

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro