Chap 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  

   "Đùng"

   Tiếng súng vang dội cả một cánh rừng lại thêm một người nữa chết dưới tay của cậu, cậu và hắn đứng giữa vòng vay của mấy chục người nhưng chỉ trong vài phút tất cả chỉ còn là cái xác, mùi máu tanh nồng xông thẳng vào mũi khiến cậu khó chịu, màu máu đỏ thẫm loang lỗ cả căn nhà hoang, những cái xác chất chồng lên nhau khiến mọi thứ càng trở nên ghê rợn.

"Trường chúng ta về thôi"-cậu giữ chặt cây súng ở phía sau để che giấu đi đôi tay đang không ngừng rung rẩy của mình.

"Từ nay về sau gọi tôi là lão đại"-giọng hắn đều đều vang lên nhưng nó lại mang đầy sự giá lạnh.

   

       Cố đuổi kịp theo hắn, cậu vương tay ra muốn nắm lấy bàn tay hắn nhưng nhanh chóng rụt lại bởi vì cậu sợ, sợ rằng đôi tay của mình sẽ làm bẩn hắn, cậu chỉ dám lặng lẽ theo sau cố ngắm thật kĩ phía sau lưng của hắn đã bao lâu rồi hắn không còn xoa đầu khen ngợi cậu khi cậu hoàn thành nhiệm vụ, bao lâu rồi hắn không xoa nhẹ lòng bàn tay cậu khi cậu tập bắn súng và đã bao lâu rồi hắn không còn gọi tên cậu nữa, một tuần hay một tháng đã không còn quan trọng nữa rồi bởi vì đối với hắn cậu chẳng còn quan trọng nữa.

     Hình ảnh hai người dần chìm vào trong bóng đêm, một người cứ mãi chạy theo thứ mà mãi chẳng thuộc về mình còn một người sẵn sàng vứt bỏ mọi thứ để đạt được niềm vui của mình.


Hắn- Lương Xuân Trường người đứng đầu Fire (tổ chức khét tiếng nhất trong thế giới ngầm) đồng thời cũng là chủ tịch tập đoàn XT, một trong những tập đoàn lớn nhất nhì Thế giới. Một con người lạnh lùng, tàn nhẫn và vô cùng khát máu.

Câu- Nguyễn Công Phượng một sinh viên trường y bình thường cho đến khi gặp hắn cuộc đời cậu bị hắn nhuộm toàn màu u tối. Sau khi gặp hắn cậu được hắn huấn luyện thành một sát thủ chuyên về thiện xạ. Trước đây là người hoạt bát, hoà đồng sau khi gặp hắn cậu trở thành người lạnh lùng, trầm tính.

.

.

.

.

   
"Trườn... Lão đại anh ra ngoài sao để em kêu người đi theo bảo vệ anh"-cậu vừa bước xuống cầu thang đã nhìn thấy hắn đang chuẩn bị ra ngoài

"Không cần"-hắn lạnh lùng buông lời sau đó khuất sau cánh cửa.

     Cậu không nói gì cũng lẳng lặng lái xe đi theo hắn, không phải là cậu không tin tưởng vào khả năng của hắn nhưng cậu vẫn không thể an tâm khi để hắn đi một mình. Dừng lại bên đường cậu không tin vào những gì mắt mình đã nhìn thấy, hắn đang ngồi trong một quán nước đối diện và hắn đang mĩm cười cùng một chàng thiếu, nụ cười đó chất chứa biết bao ôn nhu,  hạnh phúc.

   Nhìn cách hắn mĩm cười cùng cậu thiếu niên đó mà lòng cậu đau như cắt, cái cách hắn xoa đầu hay bẹo má cậu ấy khiến cậu liên tưởng đến mình 3 năm trước vẫn hồn nhiên như thế nhưng giờ thì đã chẳng còn bởi vì đôi tay cậu đã nhuộm quá nhiều máu, chính đôi tay này đã cướp đi sinh mạng của rất nhiều người, khiến cho con mất cha, vợ mất chồng... Đến cuối cùng cậu nhận được gì ngoài những tổn thương, khoé mắt cậu nhoè đi, từng giọt nước mắt cũng cứ thế tuông trào đã bao lâu rồi cậu không được sống theo cách mà cậu muốn, cậu từ bỏ cả tương lai thiên thần có thể cứu sống được rất nhiều bệnh nhân để đổi lại một con ác quỷ cướp đoạt sinh mạng của con người.

"Tất cả kết thúc rồi, chỉ còn mình em giữ lấy mối tình đơn phương này. Anh ơi anh đã hết yêu em hay là ngay từ đầu anh đã không hề yêu em"-những dòng lệ cứ thế tuông rơi, ngay lúc này cậu chẳng muốn gồng mình che giấu cảm xúc nữa bởi vì bây giờ chỉ còn mình cậu mà thôi, chỉ còn mình cậu và bóng tối quay quanh.
.
.
.
.
 
       Đã một tuần kể từ khi cậu tận mắt nhìn thấy hắn vui vẻ bên người khác, cậu cứ lặng lẽ theo sau hắn, luôn luôn ở bên cạnh hắn và xem như không có chuyện gì, cậu cứ nghĩ được bên cạnh hắn như thế thì mãi mãi cũng được nhưng mọi chuyện lại không hề như cậu ước mong, cậu nhớ rất rõ và sẽ không bao giờ có thể quên ngày hôm ấy cái ngày mà hắn dẫn chàng trai đó về biệt thự.

"Cậu ấy là Văn Toàn người yêu của tôi sau này sẽ là vợ chính thức của tôi nên mọi xưng hô thế nào mọi người hẵng là nên hiểu"-cậu nghe gì đó vừa vụn vỡ à thì ra là trái tim cậu vỡ rồi, vỡ từ cái khoảnh khắc hắn nắm chặt tay người ấy và tuyên bố rằng người đó sẽ là người cùng hắn đi hết cuộc đời mà chẳng phải là cậu. Trước đây hắn chưa từng nói yêu cậu cũng chưa từng nói sẽ chăm sóc cậu cả đời vậy mà cậu vẫn yêu đắm say cái con người này, có lẽ chỉ là cậu quá ngu ngốc.

"Còn nữa, Wind từ giờ cậu sẽ là người bảo vệ cho Toàn, nên nhớ nếu em ấy xảy ra bất kì chuyện gì thì cậu cũng đừng mong sống yên"-liếc nhìn gương mặt thẫn thờ của cậu hắn lạnh lùng ra quyết định.

"Vâng"-hắn không còn gọi tên cậu nữa rồi, sao cách hắn gọi cậu lại xa cách đến vậy, còn gì đau hơn khi hắn bắt cậu làm người bảo vệ cho người đã cướp đi người cậu yêu nhất nhưng cậu vẫn cười lạnh và chấp nhận yêu cầu bởi vì tim cậu đã đóng băng rồi.

    Cậu chờ đợi và yêu hắn suốt ba năm nhưng chỉ đổi lại một tháng ngắn ngủi được hắn quan tâm và những chuỗi ngày ngày sau đó đều là màu đen u ám.

   Hắn cướp đoạt đi mọi thứ của cậu tuổi xuân, linh hồn và cả thể xác nhưng chính hắn cũng tàn nhẫn đưa cậu vào chỗ chết.


#Vũ Hạo Nhiên 05#

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro