Chap 16:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



     Ngày rồi lại từng ngày trôi qua em lại mang thêm cho mình nổi đau nhưng lại chẳng biết giải bày cùng ai, em thật sự rất muốn hét lên thật to với anh rằng em yêu anh sẽ mãi yêu anh cho dù anh có đối xử với em như thế nào đi nữa nhưng mà liệu anh có cần tình cảm của em hay anh xem đó là cỏ rác ven đường mà thôi. Đông về rồi anh ơi, anh có đang mặc áo ấm hay không? Anh có chịu bật điều hoà cho ấm lên không? Chắc bên anh ấm áp lắm nhỉ bởi vì vẫn có vòng tay ôm anh mỗi đêm còn em lại rất cô đơn và lạnh lẽo, em cần hơi ấm của anh cần vòng tay ôm chặt lấy em để em thôi sợ hãi và lạnh lẽo.


"Anh Phượng đừng như vậy nữa được không, anh ta không xứng đáng để anh phải tự hành hạ bản thân mình như vậy"-Chinh đem đồ ăn vào phòng cho cậu đã mấy ngày rồi cậu không chịu ăn bất kì thứ gì mà chỉ ngồi im lặng bên cửa sổ nhìn những bông tuyết trắng xoá rơi đầy trên mặt đường


"Nếu bây giờ anh nhảy từ đây xuống dưới thì sẽ ra sao"-đưa mảnh giấy vừa viết cho Chinh cậu vẫn lẳng lặng ngồi nhìn xa xăm


"Anh điên rồi sao, anh ta không đáng để anh phải hy sinh bản thân mình như vậy"-Chinh điên mình khi đọc dòng chữ mà cậu vừa viết


"Anh mệt mỏi quá chỉ muốn trốn đi thật xa thôi"-cậu lại viết một mảnh giấy khác cho Chinh nhưng ánh mắt vẫn đặt ngoài cửa sổ


"Anh muốn đi em cùng anh đi chỉ cần anh không đau khổ nữa là được, anh muốn đi đâu Mỹ hay Hà Lan bất cứ nơi nào em cũng có thể dẫn anh đi"-Chinh vui vẻ kể ra hàng loạt nơi để cậu lựa chọn, Chinh muốn cậu không còn gì vướng bận nữa muốn cậu trở lại là cái con người hồn nhiên của năm xưa


"Để anh yên tĩnh một lát được không. "- mệt mỏi xoa xoa hai bên vùng thái dương cậu đưa ánh mắt như mình đang muốn ngủ với Đức Chinh.


"Vậy anh nghĩ ngơi đi em ra ngoài đây"-thấy vậy Chinh cũng chẳng muốn nói gì nữa chỉ biết mỉm cười chào cậu thôi.


    

        Mọi thứ lại một lần nữa lạc vào tỉnh lặng, cậu vẫn một mực ngồi cạnh cửa sổ xem những bông tuyết trắng xoá bồng bềnh bay giữa trời thật đẹp cũng thật bi ai, nhìn đến chiếc lá trên cành cây to sắp rời khỏi cành nhưng vẫn cố nếu kéo chần chừ chưa muốn buông tay, cây thì to lớn và trường tồn nhưng còn lá chỉ cần buông bỏ khỏi cây thì liệu có còn sống được nữa hay không cũng giống như cậu, cứ mãi nếu kéo một người đã chẳng còn tình cảm gì với mình, đau không? Đau chứ nhưng phải làm sao đây khi mà người ta là cả thanh xuân là nguồn sống của cậu, cũng giống như lá rời khỏi cành sẽ chết thì cậu rời khỏi anh chắc gì đã có thể mỉm cười, liệu cậu có còn mở lòng với ai nữa hay không? Chắc không vì cậu chẳng muốn ai bước vào tim cậu như anh đã bước vào và tàn nhẫn giẫm nát trái tim cậu.


     Lôi từ tủ ra một con dao nhỏ cậu rạch một đường thật thẳng ngay cổ tay, màu đỏ của máu sao mà đẹp đến vậy thật chói mắt, buông lỏng tay ra cậu buông rồi buông con người tên Lương Xuân Trường đó rồi. Khép hờ đôi mắt lại cậu sắp gặp lại được Xuân Trường dịu dàng của năm xưa, anh đã rời bỏ cậu lâu rồi cuối cùng thì cậu cùng anh cũng có thể ở bên nhau dù là nơi âm ti lạnh lẽo chỉ cần có anh là đủ rồi, mọi thứ dần mờ nhạt trước mắt cậu mỉm cười thật nhẹ thật bình yên như cách mà cậu đã cười khi gặp anh vào năm xưa.

.

.

.

.

   New York một thành phố dòng đúc, khi bầu trời đã chuyển màu tối dần thì mọi nơi lại lên đèn, ánh đèn lấp lánh sáng rực như ban ngày, giữa phố có hai thân ảnh đang rượt đuổi nhau người phía trước thì cắm đầu chạy thục mạng còn người phía sau chạy theo vẫn không quên gọi tên người đó, cả hai đã chạy không biết là qua bao nhiêu con đường rồi, đã nhiều lần  Thế Huân đuối sức xém bị tóm lại vài lần nhưng cậu vẫn cố gồng mình mà chạy đôi chân đã tê cứng và có dấu hiệu không thể nào chạy được nữa, cuối cùng cậu ngã quỵ xuống chẳng bao lâu đã bị một vòng tay ấm áp bao lấy hơi ấm quen thuộc hơi ấm mà cả cuộc đời này cậu cũng chẳng bao giờ muốn quên.


"Làm ơn đừng rời bỏ anh, đừng chạy nữa"-Lão Nhân Gia ôn nhu thì thầm với người trong lòng y


"Anh mau buông tôi ra tôi là Thế Huân không phải Biện Bạch Hiền"-cố vùng vẫy thoát khỏi vòng tay của y nhưng cậu càng vùng vẩy y lại càng siết chặt hơn


"Em là Ngô Thế Huân là Thế Huân của anh, anh sẽ không để mất em lần nào nữa đâu"-y siết chặt người trong lòng hơn sợ chỉ cần nới lỏng một tí Thế Huân sẽ chạy mất


"A...anh đang nói gì vậy"-cậu ngạc nhiên nhìn anh, anh vừa nói gì cơ chứ anh biết cậu là Thế Huân chứ không phải xem cậu là thế thân của Bạch Hiền


"Anh nói là anh yêu em, Ngô Thế Huân Phác Xán Liệt này yêu em, yêu rất nhiều"-một giọt lệ lăn dài trên gương mặt người đàn ông băng lãnh này, mọi nỗi đau của em giờ là của anh, anh sẽ thay em gánh vác hết tất cả.


   Dưới ánh đèn đường có hai thân ảnh ôm chặt lấy nhau, họ sợ rằng sẽ lại mất nhau thêm một lần nữa. Bởi vì khi đã mất một lần rồi người ta mới biết trân trọng một thứ gì đó.


#Vũ Hạo Nhiên 05#


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro