Chap 19:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Cơn gió lạnh khẽ thổi qua túp lều nhỏ liu xíu cạnh bờ biển, cơn gió mạnh cùng mưa lớn làm cho túp lều tồi tàn gần như bị sụp đổ cậu ngồi một mình co ro một góc nhỏ trông thật đáng thương, cậu mặc cho giọt mưa rơi đau rát cả mặt vẫn cứ ngồi đấy chờ anh quay về, anh đã đi được một lúc rồi nhưng vẫn chưa về mặc dù lòng lo lắng không yên nhưng cậu lại chẳng dám rời khỏi bởi vì anh đã dặn dò là cậu không được đi đâu dù có bất kì chuyện gì xảy ra đi chăng nữa. Cậu cứ chốc chốc lại nhòm người ra cửa nhìn về phía anh đã rời đi mặc cho mưa thấm vào vai áo, chỉ nhìn thấy được một tầng sương mờ do mưa lớn tạo nên.

"Có nên đi tìm anh ấy hay không ta"-lòng mãi không yên khiến cậu đưa ra quyết tâm lớn

"Nhưng không được lỡ như mình bị lạc thì làm sao, lỡ như anh ấy về mà không thấy mình thì sẽ lo lắng thì sao"-muốn đi tìm nhưng cậu lại không dám sợ anh sẽ la mắng.


Quyết tâm đưa ra quyết định cậu chạy ùa ra ngoài theo lối anh đã rời đi mặc cho mưa gió tát thẳng vào mặt đau rát, cậu chạy tìm anh mãi mà không thấy mưa gió lớn làm cho tầm nhìn của cậu bị giảm xuống, bầu trời cũng vì thế mà tối đen làm cho khu rừng càng âm u hơn. Cả cơ thể mỏng manh bị mưa lớn làm cho run rẩy, cậu sợ hãi trong lòng nhưng vẫn không muốn quay về vẫn một mực chạy đi tìm anh.

"Aaaa"


Một tiếng hét lớn phía xa làm cậu giật mình, tiếng la đó là của anh cậu lật đật chạy theo đến nơi mà tiếng la đó phát ra, đến nơi cậu nhìn anh đang chật vật dưới đất bùn đất bám vào quần áo của anh, cả cơ thể bị nước mưa làm cho quần áo cũng vì thế mà dính sát vào quần áo hơn trong anh bây giờ thật thảm bại khác xa với con người trước đây đã từng hành hạ cậu một cách tàn nhẫn. Cậu chạy lại xem anh ra sao chỉ thấy dưới chân anh có hai cái lỗ nhỏ và chảy ra máu màu đen, thì ra anh vừa bị rắn cắn, cậu không thèm suy nghĩ gì đã cúi xuống hút lấy chất độc ra.

"Nè cậu bị điên hả"-anh cố đẩy cậu ra mà không được đành chơ mắt nhìn cậu hút hết máu độc trong chân mình ra.

"Cậu mau nôn hết máu ra nhanh lên, không thôi sẽ bị trúng độc"-anh hốt hoảng khi thấy cậu hút hết máu độc ra đành bắt cậu nôn hết máu vừa hút ra nhưng chỉ nhận được nụ cười gượng gạo của cậu ý bảo anh là cậu không sao đâu, rồi ngất xĩu trước mặt anh làm cho anh được một phen mất hồn

Đến khi anh đưa cậu về được lều thì trời đã tạnh mưa hẳn nhưng gió vẫn thổi không ngừng phía xa kia vẫn còn những tia sấm chớp vang trời, đặt cậu nằm trên tấm vải nát vụng được hai người tìm thấy khi mới vừa đặt chân đến đây, anh lay hoay lấy nước đun nóng để chùm cho cậu thì bị cậu chụp lấy tay kêu thế nào cũng không buông ra, anh chỉ thấy cậu mấp máy môi mà không phát ra âm thanh nào à mà phải rồi chính anh đã cắt lưỡi của cậu mà chính anh đã tướt đi quyền được nói của cậu, dùm cánh tay còn lại của mình anh xoa nhẹ mái tóc bị nước thấm vào của cậu, lướt qua đôi mày đang chao lại vì khó chịu anh dừng lại ở đôi môi đang tái dần vì lạnh nhưng nó lại đầy sức hút của cậu, anh cuối người hôn lên đôi môi của cậu nó vừa ngọt ngào lại lành lạnh như là anh đang ăn một que kem sôcôla, dứt khỏi nụ hôn anh tham lam muốn hơn thế nữa liền cúi xuống mút lấy đôi môi của cậu một lần nữa, lưỡi của anh lướt qua từng khe răng của cậu và chui toạt vào bên trong cuốn lấy lưỡi của cậu tay anh cũng lần mò khắp cơ thể của cậu khám phá, bàn tay xoa nhẹ đầu ti làm cho cậu bất giác rên rỉ nhưng lại không phát ra được âm thanh nào thật làm anh tức chết, dứt ra nụ hôn nóng bỏng đôi môi anh trượt dài xuống cái cổ rồi đến xương quai xanh làm cho cậu khó chịu mà quặn quẹo cơ thể nhưng nó chỉ làm cho con thú dữ như anh bị kích thích hơn mà thôi, đôi tay lần mò xuống cởi từng chiếc khuy áo của cậu lướt qua vòng eo mảnh mai đầy lôi cuốn hình như chưa bao giờ nhìn cậu lâu như vậy, chưa bao giờ anh nâng niu cũng như nhẹ nhàng với cậu, tay anh lần mò vào quần của cậu chạm vào hai cánh mông đầy đặng làm anh càng hưng phấn hơn, dứt khoác lột sạch mọi thứ trên người cậu giờ đây cả cơ thể của cậu đều hiện ra trước mắt anh, nuốt nước bọt xuống anh vuốt ve lấy làn da mịn màng của cậu định xâm chiếm lấy cậu thì anh đã bị cậu tỉnh dậy ngăn cản khi nhìn vào đôi mắt ánh lên tia sợ hãi từ cậu làm anh khẽ dao động.

"Yên tâm anh sẽ không làm em đau đâu"-anh vuốt ve lấy gương mặt của cậu, anh thấy được trong đôi mắt cậu là sự ngạc nhiên cũng như sự hạnh phúc đang lan toả, cậu cũng không còn sợ hãi mà đưa tay chạm vào mặt anh cậu sợ mình đang mơ một giấc mơ thật đẹp

"Ngoan đừng khóc anh sẽ đau lòng"-anh chẳng hiểu sao mình lại có thể nói ra được những lời nói đó, nhưng khi thấy nước mắt của cậu tuông rơi thì anh cũng chẳng kìm lòng được nữa.

Rồi cứ thể hai thân ảnh cuốn lấy nhau trong sự đê mê mặc cho mưa gió hay sấm chớp bên ngoài đang ập đến, họ cùng trải qua những giây phút thăng trầm ngọt ngào có hạnh phúc có mà không biết rằng phía trước còn nhiều điều mà họ chưa thể nào ngờ đến. Có trách thì trách cậu ngu ngốc lại mềm lòng thêm lần nữa và cũng trách anh không dám thừa nhận sự thật là đã yêu cậu rồi, đời là vậy đây phải theo ý muốn của ai đâu, hãy sống và chờ đợi nhiều điều hấp dẫn nữa sẽ đến.

#Vũ Hạo Nhiên 05#

Năm mới rồi chúc các nàng có thêm nhiều sự may mắn, thành công và luôn luôn xinh đẹp nhá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro