Chap 24:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





"Phượng là em đúng không"-anh giật mình khi nhìn thấy cậu, bao nhiêu buồn đau của anh trong suốt ba năm qua như được trút ra hết, nước mắt cũng vì thế mà tuông rơi, anh lê từng bước chậm chạp tiến về phía cậu, anh thật sự sợ đây chỉ là một giấc mộng của anh mà thôi.


"Không được đến gần tôi"-lời nói của cậu như một gáo nước lạnh tát thẳng vào mặt anh làm bước chân anh sựng lại


"Phượng"-giọng nói của anh có bao nhiêu bi thương cùng xót xa, anh muốn vương tay ôm lấy cậu nhưng lại bị cậu khướt từ


"Anh có nghe hiểu tôi nói gì không, cách xa tôi năm bước chân"-cậu lạnh giọng tránh né đi cánh tay của anh làm cánh tay anh bị rơi giữa không trung. Khi nghe cậu nói lời lạnh lùng trái tim anh chợt nhói đau thì ra đây là cảm giác mà trước đây cậu từng trải qua sao, vì đắng tràn lên tận khoang miệng làm anh thật khó chịu


"Xin em cho an.."-lời anh nói chưa kịp gì đã bị cậu cắt ngang bằng lời nói lạnh lùng


"Cút, tôi không muốn nhìn thấy anh nữa"-khoảnh khắc cậu quay lưng đi làm tim anh như ngừng đập.



    Hoàng hôn dần buông xuống nơi nghĩa trang, anh vẫn thơ thẫn đứng đó kể từ lúc cậu rời khỏi, nước mắt không tự chủ mà rơi lã chả trên mặt đất, đúng rồi là lỗi lầm của anh đã gây ra thì sao anh mong cậu tha thứ được. Nhưng anh vẫn muốn được nhìn thấy cậu cho dù là đứng từ xa cũng được chỉ cần anh có thể ngày ngày nhìn thấy cậu thì anh cũng đủ mãn nguyện rồi. Cười ngốc nghếch một mình anh tự trách bản thân mình ngu ngốc lúc có thì không xem trọng đến khi mất rồi lại đau lòng nuối tiếc, anh có quá khốn nạn hay không.



    Đừng nói ba năm qua chỉ có anh là đau khổ, suốt ba năm qua cậu cũng chẳng vui vẻ gì. Ngày ngày lại nhớ đến anh nhưng lại không cho phép mình đi tìm anh, mặc dù biết mỗi ngày anh đều sống trong sự dằn vặt nhưng cậu không muốn tha thứ cho anh bởi vì cậu muốn anh phải sống trong đau khổ dằn vặt suốt đời, khoảnh khắc gặp lại anh cậu thật sự rất nhớ anh, rất muốn chạy đến ôm lấy anh nhưng lí trí mách bảo cậu rằng không nên ngu ngốc một lần nào nữa, Nguyễn Công Phượng của ngày xưa đã chết rồi bây giờ là Nguyễn Công Phượng bất cần, không quan tâm tới hạnh phúc của anh nữa, cậu muốn bản thân mình sống ích kỉ hơn để không phải chịu tổn thương nữa.

~~~~~~~~~~~~

    Ba năm trước trong khoảnh khắc cứ ngỡ cậu đã rời khỏi thế gian này rồi thì đột nhiên nhịp tim cậu trở lại bình thường, cậu tỉnh dậy trong sự ngỡ ngàng của các bác sĩ, tỉnh dậy trong niềm hạnh phúc của Đức Chinh và niềm đau khổ của anh.


    Khi cậu tỉnh dậy chưa được bao lâu đã bị Đức Chinh Và Thế Huân xách qua Mĩ điều trị gì đó, sau hơn một tháng họ đã gắn vào cổ họng cậu một chiếc máy giúp cậu có thể nói chuyện bình thường, đó là một phát minh của Thế Huân khi anh còn làm việc ở New York, qua mấy tháng sau thì cậu hạ sinh ra một tiểu thiên thần rất đáng yêu nên cậu đặt tên cho nó là Nguyễn Thiên Ân, một món quà do ông trời ban tặng cho cậu.


  Cuộc sống của cậu kể từ khi có Thiên Ân đã thay đổi hoàn toàn, cậu dành tất cả thời gian cho tiểu bảo bối của mình và dần quên đi những kí ức đau thương trước đây, cậu đã tìm ra được một lẽ sống mới cho riêng mình nên cậu sẽ không đau buồn nữa..

.

.

.

.




    Sau khi quay về từ nghĩa trang cậu lại cùng Thiên Ân lang thang khắp phố tìm mua những món đồ chơi cho con cậu, nhìn Thiên Ân vui vẻ thích thú chạy đi khắp nơi làm lòng cậu ấm áp hẳn, mọi trên phố đi qua đều phải ngoái đầu lại nhìn tiểu tổ tông khả ái của ai đang chạy loạn khắp nơi.


"Ba ba con mỏi chân ẫm ẫm"-cậu đang chăm chú nhìn về phía sau lưng, từ lúc ra khỏi nghĩa trang cậu đã cảm giác được có người luôn dõi theo cậu làm cậu hết sức bất an, nghe giọng nói đáng yêu của con mình cậu cúi xuông bế lấy Thiên Ân


"Tiểu Tổ Tông con làm gì mà đổ mồ hôi nhiều vậy, có khát không?"-cậu cười khúc khích nhéo lấy chiếc mũi xinh xắn của Thiên Ân làm cho bé con cười rộ lên lộ ra hai má lún đồng Tiền đáng yêu


"Ba ba con thương ba nhất"-bé con cười vui vẻ dụi dụi khuôn mặt mũm mĩm của mình vào người ba ba


"Khéo nịnh quá đi"-cậu cười vui vẻ bồng Thiên Ân về nhà, cậu cảm thấy từ khi Thiên Ân xuất hiện cuộc sống của cậu đã bước qua một trang vở mới, quả đúng như cái tên của bé nó là một ân huệ một món quà đặt biệt mà ông trời ban cho cậu.



     Hai ba con cậu vui vẻ trò chuyện cùng nhau suốt dọc đường đi mà không để ý luôn có ánh mắt dõi theo cả hai, anh đã đi theo cậu rất lâu rồi nhìn thấy nụ cười của cậu anh chợt ngây người đã bao lâu rồi anh chưa được thấy cậu cười rồi, nhìn thấy cậu hạnh phúc như vậy làm lòng anh thật âm áp giá như anh có thể là người mang đến hạnh phúc cho cậu.

   Anh đã quyết định rồi mình sẽ theo đuổi cậu lại một lần nữa dù cho anh có bị cự tuyệt bao nhiêu lần đi nữa.


#Vũ Hạo Nhiên 05#

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro