Chap 32:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng






    Máu từ miệng anh tràn ra chảy xuống càm tạo ra một đường thẳng tấp trông thật đẹp mắt, ánh mắt anh hiện lên một tia mất mát, anh chẳng hiểu rốt cuộc mình đã làm chuyện gì để bây giờ bị cậu tát mà còn bị cậu dùng những lời nói đầy cay độc mắng mình.


"Cáo già mà bày đặt tỏ vẻ thỏ con sao, Lương Xuân Trường à Lương Xuân Trường anh quá cao thâm rồi, tôi đây xin bái phục"-cậu cười khinh bỉ anh, từng lời nói của cậu như mũi dao đâm thẳng vào trái tim anh


"E...em đang nói gì vậy Phượng, anh không hiểu"-anh cố bám víu lấy bờ vai cậu hỏi rõ ràng mọi chuyện, trong giọng nói của anh mang đầy sự khẩn khoảng cũng như đau lòng


"Đến bây giờ mà anh vẫn còn muốn đóng kịch hay sao?"-trái lại với sự hốt hoảng của anh cậu lại hết sức bình thản, cậu xoay người quay lại sô pha ngồi xuống ôm lấy Thiên Ân


"Fire cậu nói xem đây có phải là do cậu làm hay không"-Văn Lâm từ tốn hỏi anh nhưng vẫn mang đầy sự nghi ngờ


"Tôi..."-anh chưa kịp nói đã bị Đức Chinh ngăn lại không để anh giải thích


"Anh còn hỏi anh ta làm gì chứ, sự thật quá rõ ràng rồi"-Đức Chinh cố gắng nói lớn lấn áp đi tiếng nói của anh, giọng nói của cậu cũng mang đầy mỉa mai


.

.

.

.


     Anh rời khỏi nhà chưa được bao lâu thì cậu cũng cảm thấy hơi có lỗi khi nói chuyện với anh hơi quá đáng, vốn cậu định để Thiên Ân ngủ liền đi tìm anh nói chuyện không ngờ vừa ra khỏi cửa phòng đã nghe thấy phía cửa  nhà có tiếng đập phá, cậu sợ hãi cứ nghĩ là trộm nhưng chả lẽ tên trộm này không biết đây là nhà của Fire hay sao, dù hơi sợ nhưng sự tò mò lại lớn hơn nên cậu quyết định đi xuống xem.



    Vừa bước đến dưới chân cầu thang cậu đã phải giật mình, một nhóm người khoảng 5,6 tên đeo khẩu trang còn cố tình mặc toàn bộ trang phục đều màu đen, trên tay còn cầm theo gậy sắt và dao. Cậu biết đây không phải là cướp mà là đến để đập phá.


"Các ngươi cũng gan lắm đấy có biết đay là nhà của Fire hay không mà dám tấn công vào"-cậu đứng ở bật thang cố tình nói lớn làm cho bọn chúng giật mình


"Hahaha làm sao phải sợ chính Fire đã kêu bọn ta đến đây để lấy mạng mày mà"-một tên trong đám đứng ra nói chuyện với cậu


"Mày nói gì"-cậu giật mình không muốn nghe những gì tên đó vừa nói


"Mày không biết sao, Fire đã nói là lấy cái mạng chó của mày"-vừa nói tên đó đã lao vào tấn công cậu làm cậu giật mình né tránh.


   Cứ thế cuộc ẩu đả xảy ra, một mình cậu chống lại 5,6 tên không phải là điều khó khăn với một sát thủ đã qua đào tạo như cậu, nhưng cậu lại không có được vũ khí nên vẫn bị thiệt hơn bọn chúng, đang cố gắng tránh né con dao trên tay của tên cướp cậu đã giật mình khi nghe thấy tiếng Thiên Ân gọi mình, trở tay không kịp cậu đã bị hắn chém một dao vào vai. Vết chém làm cậu ngã quỵ xuống, máu tuông ra ngày càng nhiều đôi mắt của cậu cũng dần mờ đi, đến khi cậu gần như gục xuống cũng may là Đức Chinh và Văn Lâm đến nếu không là cậu đã thật sự chết dưới tay tên cướp đó rồi.


..........



   Anh tức giận đập nát máy tính khi vừa xem lại băng ghi hình lúc bọn chúng tấn công vào nhà, rốt cuộc bọn chúng là ai tại sao lại biết lúc đó anh không có ở nhà mà tấn công vào. Anh nhìn qua cậu và Thiên Ân gương mặt cậu hơi tái nhợt có lẽ do mất máu quá nhiều, anh vừa thấy thương vừa đau lòng tự trách mình không bảo vệ được sự an toàn của cậu và Thiên Ân.


"Phượng anh xin lỗi khi không bảo đảm cho em và con được sự an toàn nhưng anh thề chuyện vừa rồi anh không hề biết, anh nhất định sẽ tìm ra tên đã chém em. Anh thề anh sẽ bâm thây nó ra trăm mảnh cho em vui lòng"-anh bước đến muốn ôm cậu nhưng cậu lại tránh né tay anh làm cho tay anh rơi giữa không trung.


"Nói được thì làm được, tôi cũng mệt rồi không muốn tin anh nữa"-cậu lạnh nhạt nói với anh làm cho anh thật sự đau lòng, anh vẫn muốn chăm sóc cậu cơ mà


"Em, anh làm sao thì em mới có thể tin anh đây"-anh khẩn khoảng nói, lời nói anh mang đầy sự bi thương


"Được, chỉ cần anh để cho tôi in lên người anh vết chu sa thì tôi sẽ tin anh là thật lòng"-cậu không nóng không lạnh nói ra làm anh như bị rơi xuống 18 tầng địa ngục


"E..em"-lòng anh chạnh lại, anh không nghĩ là cậu muốn anh làm như vậy


"Sao sợ rồi à, vậy nên anh nên về phòng mà mơ đi tôi sẽ tin anh"-cậu vừa nói xong liền đứng dậy bế Thiên Ân quay trở về phòng


"Được, chỉ cần em vui là được"-lời nói của anh mang đầy sự chắc chắn làm cho cậu khựng lại, lời anh nói ra làm cho cả Đức Chinh và Văn Lâm đều phải giật mình.


   Vết chu sa vốn dĩ là để trừng phạt những thuộc hạ không làm tròn nhiệm vụ vậy tại sao anh lại chấp nhận để cậu in vết đó lên người anh chứ.


#Vũ Hạo Nhiên 05#

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro