Chap 37:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



   Một ngày mới nữa lại bắt đầu bằng những tiếng hót vang của những chú chim trên cành, ánh nắng xuyên qua từng tán lá cây dạ vào khung cửa sổ một màu xanh dịu nhẹ, bên trong phòng một chàng thiếu niên đang say giấc, gương mặt thanh tú cùng làn da trắng mịn càng tô rõ nét đẹp của chàng thiếu niên ấy, hàng mi cong vút khẽ động bởi ánh nắng bên ngoài rọi vào nhưng lại chẳng có dấu hiệu nào muốn tỉnh dậy, ngồi gần đấy trên chiếc ghế sofa anh đang chăm chú nhìn vào màn hình máy tính, máy tính đang hiện lên khung cảnh được tái hiện của ngày hôm qua, đôi mày của anh nhíu chặt vào nhau hiện lên sự khó chịu.

   Nhìn người trên giường khó chịu cựa quậy bởi ánh nắng anh khẽ bật cười, cậu càng ngày càng đáng yêu làm anh không phút giây nào muốn rời xa cậu cả, bước đến cửa sổ kéo màn cửa lại cho cậu dễ ngủ hơn anh lại tiếp tục làm việc của mình, vì đây là phòng anh đặt riêng nên không ai được phép vào trừ khi có sự đồng ý của anh, nên anh không sợ sẽ có người tấn công cậu lần nữa.

"Điều tra đến đâu rồi"-nhấc điện thoại lên anh gọi vào một số không cố định, chẳng mấy chốc bên kia đã vang lên tiếng bắt máy làm anh khá hài lòng

"...."

"Cậu cứ tiếp điều tra đi"-không biết bên kia nói điều gì mà trong anh khá khó chịu, đôi mày càng dán chặt vào nhau hơn.

  Liếc nhìn người kia vẫn còn say giấc anh khẽ thở phào trong lòng, anh phải làm sao nói cho cậu biết sự thật này đây, gương mặt anh hiện rõ sự đăm chiêu suy nghĩ. Bước đến bên cạnh giường cố lay dậy người kia nhưng anh có làm thế nào thì cậu vẫn không chịu tỉnh, anh cũng không dám làm gì mạnh sợ lại đụng vào vết thương ở bụng của cậu, con sâu ngủ đó lại tiếp tục chui vào trong chăn chùm kín đầu làm anh không khỏi bật cười thích thú, xoa xoa cái cục tròn tròn dài dài nằm trên giường anh càng đau lòng hơn, sẽ ra sao khi cậu biết được người từ trước đến giờ luôn bày kế ám sát cậu lại chính là đứa em trai của mình kia chứ, nghĩ thôi mà anh đã thấy đau lòng thay cậu rồi.

"Chỉ cần ở bên anh thôi được không? Những việc còn lại cứ để anh thay em làm"-anh nằm xuống ôm lấy cục bông tròn tròn kia vào lòng, cái cục bông kia cũng không vừa ra sức đẩy anh ra nhưng mà không được bởi vì cậu yếu thế hơn anh với cả cậu còn đang bị thương thì làm sao mà đấu lại anh đây.

.

.

.

.

  Trong căn phòng tăm tối đầy ẩm ướt khắp nơi là là mùi máu tanh nồng văng tung té trên tường, xung quanh là những dụng cụ trừng phạt ghê gợn. Trên tường một người đàn ông bị trói chặt, trên người là những vết sẹo do roi da tạo ra, lằn ngang lằn dọc đều có đủ, vết thương này đè lên vết thương kia, máu bị đông lại hoà cùng máu tươi mới chảy ra làm cho người đàn ông đó trông nhếch nhác và dơ bẩn không tả được, bên dưới hậu huyệt của hắn không ngừng chảy máu như vừa bị thứ gì đó đâm vào, gương mặt hắn cũng dần trắng bệt thiếu đi sức sống.

"Sao vui không, tao đã nói sẽ không để mày yên rồi mà"-anh đang ngồi yên vị trên chiếc ghế đối diện trên tay đang cầm một ly rượu vang đỏ y như màu máu hay vốn dĩ nó là máu cũng chẳng ai biết được, gương mặt anh giờ đây sắt lạnh chẳng còn cảm xúc khiến cho những người xung quanh càng thêm phần khiếp sợ

"G..giết ta..tao đi"-tên bị trói trên tường cố gắng nói từng chữ nhưng lại yếu  ớt nói không ra hơi, mồ hôi thấm vào mái tóc làm cho hắn trong nhễ nhãi và dơ bẩn

"Giết mày haha quá đơn giản đi, tao phải để mày nếm đủ mọi đau đớn trên đời này"-anh vừa nói vừa cầm con dao nhỏ tiếng lại gần hắn ta, trên gương mặt anh giờ là sự lãnh khốc và tàn nhẫn, hắn ta sợ hãi vùng vẫy thoát ra nhưng không được hắn càng vùng vẫy sợi xích càng siết chặt hắn hơn

    Anh dùng con dao miết nhẹ trên da thịt hắn ta làm cho gương mặt hắn ta thêm phần sợ hãi, mồ hôi cũng vì thế mà ra ngày càng nhiều hơn. Đôi tay anh lướt nhẹ qua từng tất da của hắn ta bắt ngờ ấn mạnh xuống làm cho hắn ta càng thêm phần thống khổ, đề mạnh con dao theo một đường chẳng mấy chốc phần thịt đùi non của hắn ta mất đi một mãng, miếng thịt rớt xuống nền đất trước sự thống khổ của hắn ta, những đàn em đứng xung quanh bất giác nuốt nước bọt.

"Gi..giết tao aaa"-mồ hôi lạnh trên người hắn ta ra ngày một nhiều hơn, phần thịt vừa mất đi làm hắn đau đớn nói không nên lời, chưa để hắn nói xong anh đã ấn mạnh dao thêm lần nữa.

   Nhìn những miếng thịt đỏ tươi rơi trên mặt đất anh cười điên dại, gương mặt của hắn ta gần như đã mất đi sự sống rồi nhưng vẫn có đủ tỉnh táo để nghe tiếng anh phát ra.

"Lấy muối ớt xác vào vết thương"-anh lạnh lùng ra lệnh những tên đàn em có phần sợ hãi chạy đi ngay, bọn họ sợ rằng ở thêm một giây nữa thôi bọn họ sẽ ói ngay lập tức

  Nhìn gương mặt đau đớn của tên kia khi bị muối chà vào vết thương không khỏi làm anh thích thú, chưa muốn dừng lại ở đó anh lấy mũi dao đâm vào vùng bụng của hắn vẽ lên đó mấy đường, tạo ra một tác phẩm nghệ thuật bằng máu làm anh rất hài lòng. Nhìn tác phẩm đẹp mắt mà mình tạo ra anh cười đầy thích thú.

"Tụi bây muốn làm gì nó cũng được nhưng không được để nó chết nếu không đừng trách"-bỏ lại lời nói lạnh băng vừa rồi anh bước ra khỏi phòng, vừa đóng cửa lại thì gương mặt lạnh băng đó biến mất thay bằng gương mặt tươi cười ôm lấy Thiên Ân vào lòng.

"Chúng ta đi thăm ba ba thôi"



#Vũ Hạo Nhiên 05#

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro