Chap 4:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





      Ngồi nhìn gương mặt xanh xao không một giọt máu, mày nhăn lại khi bị động vào vết thương, mặt Đức Chinh nhăn lại không nói không rằng tức giận rời khỏi phòng, bước xuống cầu thang thấy mọi người đang bàn chính sự cũng không ngại ngần bước đến tặng cho anh một bạt tay. Những người ngồi xung quanh bị hành động của cậu làm cho đứng hình.

"Cậu dám"-anh bừng lửa giận nhìn Đức Chinh

"Tại sao tôi không dám, anh nghĩ mình lấy quyền gì mà đánh anh Phượng bán sống bán chết như vậy hả"-Đức Chinh chẳng kiên kè gì mà trừng mắt nhìn anh

Hà Đức Chinh-em trai lão nhân gia, từng là học đệ của Công Phượng đang là bác sĩ, trong bang ai cũng dành cho cậu sự tôn trọng nhất định bởi vì cậu là người được lão nhân gia yêu thương nhất và là phu nhân của Black nên cho dù muốn động đến cậu thì cũng chẳng ai dám.

"Con chó như cậu ta thì quan tâm sống chết làm gì"-anh buông lời khinh miệt dành cho cậu làm khuôn mặt Đức Chinh càng thêm xám xịt

"Anh..."-cậu định mắng anh thì bị một tiếng động lớn làm cho giật mình

"Đủ rồi, các người có còn biết rằng tôi đang ở đây hay không"-lời nói băng lãnh làm cho không khí thêm phần lạnh lẽo, khuôn mặt chẳng biểu hiện cảm xúc gì nhưng lại khiến người nhìn vào cũng tự giác rúc lui

Phác Xán Liệt-lão nhân gia, gọi lão vậy thôi nhưng y chỉ mới tròn ba mươi, chủ yếu là vì y là một người khát máu và rất có tiếng trong giới hắc đạo.

"Được rồi Chinh em mau lên chăm sóc Phượng đi, mọi việc để anh giải quyết"-vuốt nhẹ sống lưng giúp vợ nhỏ của mình hạ hoả hắn nói

"Được rồi giải tán"

.

.

.

.

"Rầm"

"Cậu ta là ai mà dám đánh anh chứ mà còn vì một con chó không có giá trị gì"-anh tức giận ném mạnh ly rượu trong tay

"Anh bình tĩnh đi rồi mình tìm cách giải quyết cậu ta"-Văn Toàn ở cạnh bên khuyên giải anh nhưng thực ra là đang châm ngòi cho anh bừng cháy

"Không được, cậu ta là em trai của lão nhân gia, anh không ưa cậu ta cũng phải nể mặt lão nhân gia chứ"-anh có phần dịu xuống

"Đành thôi vậy"-Văn Toàn toả vẻ không cam tâm khi nghe anh nói vậy

"Em yên tâm cậu ta anh không làm gì được nhưng những người xung quanh cậu ta thì anh có thể"-anh mỉm cười tao nên một vầng trăng khuyết nhưng có điều nó là một vầng trăng khuyết đen tối.

.

.

.

.

     Mặt trời đã dần khuất sau đồi Nqúi thay vào đó là ánh trăng vàng và những vì sao tinh tú lấp lánh trên bầu trời tối đen cùng tạo nên một bức tranh vừa huyền ảo vừa bí ẩn khiến con người ta tò mò, tấm rèm cửa tung bay trong gió làm anh trăng rọi vào nơi một chàng thiếu niên đang say giấc nồng, đôi môi không còn chút sắc gì gọi là hồng mà nó đã chuyển sang màu xanh, đôi mắt dán chặt khẽ động. Cậu ngơ ngác nhìn xung quanh, cậu nhớ trước khi mình ngất vẫn còn đang bị giam lỏng ở nha anh tại sao bây giờ lại nằm trên chiếc giường êm ái mà đây cũng không phải phòng cậu nữa.

"Tỉnh rồi sao"-giọng noi lạnh băng khiến cậu rùng mình bất giác ngước nhìn về phía vừa phát ra âm thanh đó

"Chào lão nhân gia"-cậu hốt hoảng khi người đó bước ra ngoài ánh sáng

"Không cần kiên nể, cậu đang bị thương"-y không nhìn cậu nhưng lại tỏ ra một phần gì đó ôn nhu

"Có đáng không"-thấy cậu im lặng không nói gì y liền hỏi

"Dạ"-cậu ngơ ngác nhìn y

"Vì một người không yêu mình có đáng không"-y không tức giận mà vẫn nhẹ giọng nói làm cho cậu có phần ngẩn ngơ, hỏi cậu vì anh mà trở thành thế này có đáng không à đáng chứ rất đáng là đằng khác nữa, vì cậu có thể nhìn thấy nụ cười của anh, được anh yêu chiều hay ôn nhu ôm cậu dù chỉ trong vài giây ngắn ngủi.


     Bất giác cậu nhớ lại kí ức ba năm trước, lúc cậu mặc kệ lời khuyên ngăn của tất cả mọi người từ bỏ ngành y để theo anh trở thành một tên sát thủ khát máu. Hôm đó, ngày cậu vừa mới tập bắn súng lần đầu anh còn ôn nhu xoa đôi bàn tay cậu sợ bị thương, ôm cậu vào lòng mà vỗ về cậu, lại nhớ đến khi cậu vì anh mà giết chết một tên cướp anh đã dùng đôi mắt lạnh nhạt nhìn cậu thật ra lúc ấy cậu rất sợ rất muốn anh ôm cậu dỗ dành cậu nhưng thứ cậu nhận lại chính là sự lạnh lùng và vô tâm, cậu còn nhớ rất rõ câu nói anh dành cho cậu khi ấy "Đừng chạm vào tôi, đồ dơ bẩn" dơ bẩn sao, vậy cho hỏi vì ai mà cậu lại trở nên dơ bẩn thế này vì ai mà đôi tay đã nhuộm đầy máu đen, cũng chỉ vì anh chỉ vì trong trái tim Nguyễn Công Phượng đã khắc ghi tên anh vào rồi.

"Đáng chứ"-cậu mỉm cười nhìn y nhưng nụ cười lại có phần méo mó thiếu tự nhiên

"Được rồi, vậy cậu mau chóng nghỉ ngơi đi sau nay có chuyện gì thì cứ đến tìm tôi và Đức Chinh chúng tôi sẽ giúp cậu"-y biết mình không thể khuyên giải con người cứng đầu này liền rời đi, y thương cậu như đứa em thứ hai của mình bởi vì cậu có phần hồn nhiên và đáng yêu mà đáng tiếc sự thuần khuyết đó đã sớm không còn.

     Ánh trăng bên ngoài vẫn sáng rực rỡ và lòng cậu lại thêm u sầu, rốt cuộc cậu vì anh hy sinh tất cả là đúng hay sai, nhưng sai thì cậu cũng chẳng thể quay lại nữa rồi vì cậu đã yêu anh quá sâu đậm, yêu cái con người lạnh lùng tàn nhân đó đến thân tàn ma dại.




#Vũ Hạo Nhiên 05#

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro