Chap 49:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




       Hôm nay mây đen vây kín cả bầu trời, cơn giông bất chợt kéo đến không hề báo trước trong cơn giông cơn gió mạnh mẽ cuốn trôi đi biết bao nhiêu thứ, những tán cây mạnh mẽ cố bám chặt vào thân cây đang dần bị gió giông cuốn vào trong cơn lốc. Trong màn đêm gió giông, tại căn nhà bỏ hoang nằm ở giữa rừng đang diễn ra một trận chiến có một không hay từ trước đến giờ.

          Lần đầu tiên cả hai bang hùng mạnh nhất ra mặt đối đầu với nhau, Fire và Water được xem là hai bang hùng mạnh nhất trong thế giới ngầm, cả hai đều luôn đối đầu nhau nhưng thường thì sẽ đối đầu ngầm. Căn nhà bị bỏ hoang dơ bẩn ẩm ướt, mùi hôi thối của những xác chết nằm rãi rác trên nền nhà.

"Cuối cùng thì ngày này cũng đến rồi anh trai à"-Chuẩn Nghiêm lạnh mặt nhìn anh trai mình, nhìn Công Phượng đang đứng bên cạnh Xuân Trường hắn ta bất giác siết chặt tay

"Đây là trận chiến của hai chúng ta không liên quan những người khác, cần gì phải gọi nhiều người như vậy"-liếc nhìn những người xung quanh Xán Liệt bất giác cười lạnh

"Bớt nói nhảm đi anh trai à"-Chuẩn Nghiêm nhanh chóng lao lên tấn công Xán Liệt làm y không kịp phản ứng liền bị đấm một cú vào mặt, máu từ khóe miệng trào ra.

     Hai bên dần căng thẳng hơn, không khí ngột ngạt dần cơn gió lạnh bên ngoài tạt thẳng vào bên trong lạnh buốt cả người.

"Hôm nay sẽ là ngày chết của bọn mày rồi"-Chuẩn Nghiêm lạnh giọng chĩa súng về phía Xán Liệt bóp cò

"Đùng"-tiếng súng vang lên xé tan cả màn đêm u uất, tiếng súng oai oán vang lên làm mọi người bất giác quay đầu.

     Tiếng súng vang lên làm Xán Liệt không kịp phản ứng, chỉ biết đứng nhìn viên đạn đang cắt gió lao thẳng vào vị trí trái tim của y. Viên đạn tưởng chừng sẽ ghim thẳng vào trái tim y nhưng vào khoảnh khắc ấy một bóng đen lao đến ôm chầm lấy y và hứng lấy viên đạn đó.

      Thân thể đó lại một lần nữa ngã xuống trước mặt y, thân thể mà suốt đời này y sẽ chẳng thể nào quên được. Máu từ miệng vết thương trào ra không ngừng, viên đạn cấm sâu vào bên trong gương mặt Thế Huân dần tái đi, có lẽ viên đạn đã ghim vào vị trí chết người.

"H...huân nghe anh đừng ngủ, đ...đừng ngủ, xin em"-Xán Liệt lắp bắp gào thét, đôi tay y thấm đầy máu của Thế Huân, hình ảnh ngày hôm ấy lại một lần nữa hiện lên trong đầu y

"L...liệt em...em y..êu anh.."-giọng nói thều thào yếu ớt của Thế Huân, lòng bàn tay lạnh dần của cậu chạm vào gò má của y, cánh tay run rẩy rơi giữa không trung khoảnh khắc ấy như dừng lại với Xán Liệt người y yêu lần nữa rời bỏ y và lần này sẽ là mãi mãi

"Nghiêm dừng lại đi, anh đang làm hại người vô tội đấy"-Tống Ngọc vẫn còn đang sợ hãi với sự kiện vừa rồi, cô không nghĩ rằng khoảnh khắc đó Chuẩn Nghiêm sẽ nổ súng, cô chỉ muốn hắn ta đòi lại thứ thuộc về hắn chứ không phải là giết người vô tội. Thế Huân trước nay luôn đối tốt với cô, biết cô là gián điệp của Chuẩn Nghiêm cài vào vẫn không nói ra còn giúp cô hiểu được mọi chuyện về tình cảm vậy mà giờ đây người cô xem như anh trai lại bị chính người cô yêu giết, nổi đau này có ai sẽ thấu cho cô đây.

"Câm miệng, cô lấy tư cách gì mà lên tiếng, đồ dơ bẩn. Ngày đó tôi không cứu cô thì cô có ngày hôm nay sau"-Chuẩn Nghiêm không biết hối cải mà còn lạnh lùng tra xét, khinh bỉ nhìn cô nói ra lời tàn nhẫn

"Đúng, nếu ngày đó anh không cứu em thì em sẽ không có ngày hôm nay, nhưng em không thể để anh cứ đi vào con đường sai trái nữa, anh cũng biết tình cảm em dành cho anh trong những năm qua mà đúng không, bỏ súng xuống rồi chúng ta sẽ làm lại từ đầu"-giọng cô nghẹn ngào thốt lên

"Tình cảm sao, cô tưởng cô có tư cách để yêu tôi sau Cút"-Chuẩn Nghiêm tức giận hết lớn, hắn ta nhanh chóng chĩa súng thẳng vào chổ Tống Ngọc đang đứng che chắn cho Xán Liệt và Thế Huân

"Được, anh muốn giết họ thì giết em trước"-không hề sợ hãi hay lo lắng cô vẫn rất thẳng thừng đứng trước mũi súng của hắn, cô đang đặt cược cho tình cảm của mình cái giá chính là tính mạng của chính bản thân mình

"Tống An nhanh lui về, đừng làm điều ngu ngốc"-Minh Vương chậm rãi lên tiếng mong muốn kéo cô về nhưng lòng cô đã vững như thế rồi thì có làm gì cũng chẳng được.

"Anh kiếp sau em sẽ đền đáp lại tình cảm của anh"-cô quay sang dùng giọng nói êm dịu nhất để nói với Minh Vương.

"Cô không tránh ra thì đừng có trách"-Chuẩn Nghiêm lại lạnh giọng chĩa súng thẳng vào cô lần này chính là trái tim nơi đang tồn tại tình cảm cô dành cho hắn ta.

"Đùng"

Tiếng súng lần nữa vang lên, cô thua rồi tình cảm cô lại bị chính người cô yêu chà đạp, cô đã thua thật sự rồi. Mọi chuyện đã kết thúc rồi cô sẽ có thể tìm người khác để yêu rồi không còn đau khổ nữa, cũng tốt thôi.


#Vũ Hạo Nhiên 05#

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro