1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong thành phố Seoul rộng lớn, khu phố Itaewon là nơi tập tụ đông người nhất, những người ở đây thường là những người giàu có, nhưng lại thấp thoáng đâu đó tại nơi đây có một cậu nhóc không nhà, không cửa cũng chẳng có người thân. Xung quanh cậu chẳng ai quan tâm còn nhẫn tâm hắt hủi, cậu đi tìm những đồ ăn thừa ở quán ăn, ông chủ ở đây mang danh thương hại mà cho cậu đồ ăn thừa của khách, cậu có nụ cười xinh xắn đôi má phúng phính, nhưng sau khi cha mẹ cậu mất chẳng ai còn thấy nụ cười đó cả chỉ còn ánh mắt rưng rưng như sắp khóc.

Cũng như thường ngày hôm nay cậu cũng đến xin thức ăn, cậu được ông chủ quăng cho một hộp thức ăn to đùng vì hôm nay chẳng ai đến ăn nên không có đồ thừa ông chủ mới làm phần cơm riêng cho cậu

_bác... Cái này?_ cậu hơi ngập ngừng khi lần đầu tiên được ông chủ cho cậu hộp cơm như này, nhưng nó có vẻ nguội vì để quá lâu

_ăn đi, đừng hỏi nhiều !!!_ ông gắt lên

Cậu im lặng một Lúc nhìn hộp cơm trên tay mình rồi cũng ngoan ngoãn ngồi xuống ăn

Ăn được một lúc thì có một chiếc xe chạy tới, trên xe gồm có 4 người 3 nam 1 nữ. 4 người bước xuống xe đi vào trong

_Ami, lại tới đây chứ???_ cậu thanh niên đứng sau nắm tay người tên Ami nhăn mặt nói

_tại sao lại không được tới??? Đi bar hoài không chán à Jiminie?_ người tên Ami quay lại nói

_mệt mỏi thật sự_ người vừa nói là Hoseok

Còn một người nữa đang ở ngay chỗ chủ quán

_ể ể ể_ Ami quay qua nhìn cậu đang ăn, cậu đang ăn nhìn lên thấy Ami đang nhìn về phía mình

Cậu sợ hãi ăn thật nhanh nên bị nghẹn

_ơ? Này nhóc chị có làm gì nhóc đâu? Ăn gì dữ vậy?_ Ami ngồi xuống chiếc ghế đối diện với cậu

_Em..em sẽ đi ngay mà!!!_ nói xong cậu ăn thật nhanh rồi dọn qua bàn khác ngồi

_Ami, em làm gì nhóc vậy???_ Jimin ngồi xuống cạnh Ami hỏi

_em có làm gì đâu?_ Ami nhìn Jimin nói

Người còn lại đi lại chỗ cậu, ngồi xuống ngang nhiên nói _ Nhóc tôi ngồi chỗ này nhé?_

Cậu sợ hãi lắp bắp _V..vâng..._

_anh có làm gì nhóc đâu nào?_ hắn nhìn cậu nhíu mày

_Bây thích ăn hiếp con nít à?_ Hoseok đứng nhìn nãy giờ lên tiếng

_nhóc tên gì??_ hắn không quan tâm lời Hoseok nói mà tiếp tục hỏi cậu

_Jungkook... Jeon JungKook.._ cậu thì thầm

Ami đứng lên đi về phía cậu nhóc, xoa đầu cậu Ami hỏi _ Nhóc ở đây một mình à? Trời tối rồi ấy !?_

_Thằng nhóc đó không có nhà cũng không có người thân_ ông chủ vừa nói vừa bưng nước ra cho 4 người họ _ Nhóc đó 15 tuổi_

Hắn vẫn nhìn cậu, nhìn chăm chăm không muốn rời mắt, đôi mắt cậu thật sự quá đẹp nó như muốn hút Hắn vào sâu trong đồng tử cậu.

_Này nhóc _ Hắn lên tiếng

_V..Vâng ạ?_ cậu sợ hãi nhìn hắn.

_Bây giờ nhóc nghe lời anh, anh sẽ cho nhóc đi học và cho nhóc ăn, cho nhóc có một căn nhà... Nhưng ngược lại nhóc phải giúp anh 1 thứ...!_ nở một nụ cười nhẹ nhìn cậu

_Nhưng...Nhưng ..._ cậu ngập ngừng nữa muốn nữa không, đây là lần đầu tiên có người tốt với cậu như vậy... Điều mà cậu phải giúp hắn... Là gì???

_nhóc không cần phải sợ! Anh chỉ muốn giúp nhóc thôi, Nếu không muốn thì thôi vậy...?_ Hắn đứng lên quay lại bàn đã có đồ ăn được bày ra

_Chú... Nếu mà... Cháu đồng ý chú sẽ cho cháu đi học thật chứ ạ?_ cậu đứng lên nắm tay của hắn níu lại

Hắn nhếch môi, quay lại nhìn cậu _ đúng vậy!! Nhóc Có Muốn Không ?_

Cậu không nói không rằng mà gật nhẹ đầu, cuối mặt xuống

_đi về thôi_ Hắn đi lại chỗ cậu nắm tay cậu đi và quăng một cái thẻ cho chủ quán, thẳng thừng bước ra xe bỏ 3 con người đang đơ cứng đứng như trời trồng ở lại

Cậu định ra sau ngồi nhưng bị hắn kéo lên trước ngồi cạnh hắn, sau khi ổn định chổ ngồi thì Jimin và Ami cũng lên còn Hoseok thì bị bỏ lại

_Lát Em sẽ kêu Yoongi đến đưa anh về_ Ami mở kính xe nói vọng ra

Hoseok chỉ ừ hử vài cái rồi ngồi xuống một cái ghế chờ đợi người thương tới đưa về

Chiếc xe bắt đầu lăng bánh, vượt qua khu phố đông kính người chiếc xe tới bên khu Chung cư thì dừng lại

JiMin và Ami xuống xe đi vào căn chung cư của cả hai còn Taehyung thì lại tiếp tục đi, khoảng 1 lúc sau thì dừng lại tại một căn nhà phía tây thành phố nơi đây vắng vẻ chẳng 1 bóng người, vì là hắn không thích ở nơi nhiều nhà dân ồn ào lộn xộn, Căn nhà rộng lớn mang phong cách Á Âu.

Hắn chạy vào bãi đỗ xe riêng của nhà rồi quay qua nhìn cậu nhóc đang đếm đếm mấy ngón tay, Taehyung khó hiểu hỏi cậu _ Nhóc làm gì vậy??_

Cậu dừng lại việc đếm ngón tay trả lời câu hỏi của hắn _ Cháu đang đếm ngón tay _ nói xong lại tiếp tục đếm

_đếm ngón tay làm gì thế??_ hắn lại tiếp tục hỏi

_Để biết số tuổi của chú_ cậu nhóc ngây thơ cười tươi vừa nói vừa đếm

_ thế nhóc đếm ra chưa??_ hắn muốn cười vì độ đáng yêu này của cậu nhưng lại thôi

_chưa ạ_ cậu vẫn cứ đếm

_anh 20 tuổi đó !!!_ hắn nói xong thì cười lớn

_sao chú cười ?_ cậu phình má ra vẻ giận dỗi

_ Không.. haha.. có gì ! Xuống xe thôi nhóc định trên này luôn à???_ nói xong hắn bước xuống xe mở cửa cho cậu

Cậu bước xuống
Cả hai cùng vào trong nhà

______________________

Hôm nay có hứng nên viết vui thoiiiiiii
Nhưng khum có H đâu bà con Có SE nhooo

Vote cho Ly đi mà nhaaaa nhaaaaa

Yêu mn nhiều nhắm <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro