Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Không thể nào...... Không thể như vậy được ......._ Song Ngư không thể tin được vào sự thật mà cầu vừa nhận ra
. Cậu nhắm chặt mắt lại , hai hàng lông mày thanh tú nhíu chặt lại . Từng mảng kí ức ùa về

" - anh hai anh bị tử kỉ hả . Nhớ em quá chứ gì với ngồi cười một mình như thế _Một người con trai đi từ ngoài vào trong nhà , nhào tới ôm người con trai đang ngồi trên ghế sofa . Hai người giống nhau như hai giọt nước và không ai khác đó chính là Song Ngư và Song Hoàng
- Về rồi sao ..... Mệt không _Song Hoàng vuốt vuốt mái tóc của Song Ngư. Đứa em trai song sinh này Song Hoàng cưng chiều hết mức , cậu thích cái gì cũng chiều ý cậu , chỉ còn tới mức chưa đi hái sao mang về cho đứa em này ( thấy 2 ông này giống yêu nhau)
-Không mệt . Vui cực luôn . Lần này em trốn qua Anh chơi ,quen được nhiều bạn ,học được kĩ năng mới chơi bóng rổ cực độc , cực hiếm luôn . Tương lai em sẽ làm cầu thủ bóng rổ _ Song Ngư phun 1 tràng ra Song Hoàng chỉ biết im lặng ngồi nghe. 2 người lạ vậy đó . Một người lúc nào cũng hoạt động liên tục không nói không quậy thì chắc có bão , còn người còn lại bình lặng như nước

-Anh anh ..... anh nghe em nói không vậy. Sao lại thất thần rồi ,nói ngay trong thời gian em đi chơi anh ở nhà phải lòng em nào rồi đúng không _ Song Ngư mắt long lanh nhìn Song Hoàng

-Không.......

-Anh khôg phải dấu . Chúng ta là anh em sinh đôi có thần giao cách cảm nha. Nói mau anh gặp người ta như thế nào , xinh không , học trường nào , hai người đến giai đoạn nào rồi..........bla blô

-Ngậm mồm vào ngay .... Đau đầu chết mất thôi ...... Để anh nói _ Song Hoàng xoa xoa cái tai vừa bị Song Ngư tra tấn

-Được rồi anh nói đi , em nghe....._Song Ngư vắt 2 chân lên nhau , khoanh tay trước ngực chờ đợi câu trả lời của anh trai mình

- Nhớ cái hôm trước khi em đi , bị lũ fan bám riết không thoát không...._Song Hoàng nhìn Song Ngư mỉm cười , nụ cười hiếm hoi của anh dành cho người khác

-Có chứ . Hôm đó em gọi anh đóng giả em để em thoát thân mà . Chả nhẽ hôm đó anh tia được em fan nào của em hả _ Song Ngư miệng cười đầy đểu cán nhìn Song Hoàng

-Anh biết ý chú muốn anh cảm tạ chứ gì ,mơ đi nha . Không phải fan của em. Người là anh cứu, nhưng mà...... _ Song Hoàng nhìn Song Ngư có chút khó xử

-Sao vậy anh . .... có chuyện gì _Song Ngư thấy anh trai nghiêm túc cũng không đùa cợt nữa ...

-Anh lấy tên của em làm quen với cô ấy . .... Hôm đấy anh mặc đồng phục của em mà . Anh chưa có nói tên thật ....._Song Hoàng áy láy nhìn đứa em trai của mình . Anh không muốn mạo danh đứa em trai của mình chả qua lần này bất đắc dĩ

"""" -huhu không được rồi aaaaaaa...... đau chân quá đi......_ Ma Kết không biết do số xui vận rủi thế nào hôm nay lại nghe Thiên Yết mặc váy đi giày cao gót để thành cái thể loại này đây. Bị trật chân rồi mà gọi điện thoại tới đón mà không thấy mặt mũi đâu .... Cái tên chết bầm này .....

-Đại ca đây có cô em ngon lắm.....

Không biết từ đâu xuất hiện mấy tên tóc xanh , đầu đỏ làm cho Ma Kết giật bắn cả mình... Thôi nguy rồi hôm nay chân cô đau không có chạy được đâu .... Yết ơi mày ở đâu mau tới cứu tao

-Mấy người cút đi ngay ... Nếu không tý nữa không còn mạng đâu.._Tuy sợ nhưng nó sẽ không để ai thấy được sự sợ hãi của nó , phải mạnh mẽ , từ từ kéo dài thời gian để chờ Yết đến

-Con nhỏ này cũng mạnh miệng thế nhở... Mày có biết đại ca tao là ai không .....???? _tên tóc xanh mà phát hiện ra nó lúc nãy lên tiếng

-Là ai thì liên quan gì đến tôi.... Biến đi cho không khí nó trong lành hộ cái ....._Ma Kết tỏa ra sát khí .... Cái khí chất băng lãnh của cô không bằng Thiên Yết nhưng cũng không kém phần nguy hiểm

-Mày....._ tên kia giơ tay địng tát nó thì một bàn tay khác dơ tay ra chặn lại .....

- Hỏng đồ chơi đẹp bây giờ..... Phải từ từ thưởng thức chứ anh em..... _Tên đại ca đưa ánh mắt đầy dục vọng nhìn nó
Bàn tay đó không ai khác chính là của tên đại ca của mấy tên kia... Dung nhan của hắn cũng có thể cho là đẹp đi nhưng sao lại biến thái như vậy chứ. Khổ thân cha mẹ hắn có người con như vậy
- Nhìn cái gì chưa bao giờ thấy gái xinh hả....(chị tự tin quá đi) . Khuyên chân thành 1 câu nếu mấy người không biến đi thì chắc chắn không còn xác để về nhà đâu...

-Mồm mép cũng được lắm ..... Để tôi xem kẻ nào dám động và Vương Tuấn Khang tôi.... Cứ để lúc đó tôi gặp được cái người cô nói nhé còn bay giờ để tôi đây thưởng thức cô *Xoẹt.....* chiếc áo khoác ngoài của cô bị hắn xé rách ra làm lộ ra một mảng lưng trắng ngần với ,đôi tay ngọc ngà. Mấy tên đàn em của hắn lắm tên chảy cả nước dãi

-Đại ca làm nhanh đi rồi để bọn em thử với.... _ mấy tên đứng ngoài bắt đàu thúc dục

-Cút... Kẻ nào động vào bạn gái tao...._Từ trong con hẻm bước ra 1 người con trai với mái tóc màu hạt dẻ , đôi mắt màu xanh dương sâu thẳm nhìn về phía lũ người kia....

-Đại ca là thiếu gia nhà họ Song _ Song Ngư. Người này không thể động vào _ Nó ngồi gần cái tên kia nhất lên có thể nghe thấy hết cuộc nói chuyện của 2 tên đó. Đầu nó nảy ra một ý định...

-Anh yêu chúng chúng định..... *Hức Hức.....* Nước mắt nó rơi lã chã ai nhìn cũng phải động lòng. Nó đưa mắt ra hiệu cho tên đó đến cứu may mà hắn cũng hiểu ý nó...

-Tránh xa người của tao ra........ _ Câu nói của tên đó vừa cất lên tất cả mấy tên kia đều đứng gọn ra một bên tay chân run cầm cập . Hắn đi đến , cửi chiếc áo đồng phục hs bên ngoài ra khoác lên người nó . Ở cự li gần nhìn hắn còn đẹp hơn khi đứng ở xa.... soái ca từ truyện bước ra nha

- Em có sao không vậy.... _Song Hoàng bế Ma Kết rời đi khỏi lũ người kia nhưng không thấy cô nói gì cả.... . Chắc cô bé bị sock ( anh ấy chắc đang nghĩ chị Kết là học sinh cấp 2 á mà , c Kết có chiều cao nấm nấm lùn á mà )

-Em á..... nè tôi là học sinh lớp 11 rồi đấy..... _ Ma Kết sau khi nghe xong ân nhân của mình nói thì máu bà chằn bắt đầu nổi lên , cô chỉ hơi lùn thôi nhìn đâu thành kiểu trẻ em chứ. Còn nữa rõ ràng cô bằng tuổi hắn đấy.

-Xin lỗi bạn . Bạn không sao chứ _Song Hoàng cười vô tội nhìn

-Vì cậu cười đẹp trai quá lên tôi tạm tha cho cậu . Tôi là Kim Ma Kết , bỏ tôi xuống được chưa

-À... được. Tôi xin lỗi.... Tôi là.....

-Hoàng Song Ngư đúng không .... Cảm ơn cậu đã giúp tôi hôm nay . Nhà tôi chỗ XX ... biệt thự A..... Sđt 093×××××××× .. Chủ Nhật hãy tới nhà tôi để tôi cảm ơn cậu nhé . Nhớ tới đấy tôi không muốn mắc nợ ai đâu thiếu gia nhà họ Hoàng à.... Bây giờ tôi đi trước. _Ma Kết nói một hơi rồi bắt một chiếc taxi trở về nhà. Cô ghét cái bộ dạng bây giờ của mình , tất cả là tại Thiên Yết

......
................................................................. "
-Câu chuyện là vậy đó _Song Hoàng nhìn đứa em trai của mình ,chờ xem thái độ của cậu em trai như thế nào nhưng 5p trôi qua vẫn không thấy Song Ngư nói gì
-Song.......
-Anh à . Em nghĩ ra rồi ,cứ để em làm quân sư cho anh đi ..................."

* Cạch.....* _Tiếng mở của làm xong Song Ngư trở về với thực tại . Cậu nhìn sang Ma Kết nằm bên cạnh rồi lại nhìn cái kẻ nào vô duyên đi vào mở cửa mạnh như vậy có thể làm Ma Kết của cậu tỉnh giấc ( anh bị nhầm thì phải anh ai )

-Đi nhẹ thôi cô ấy mới ngủ _Song Ngư lạnh lùng nhìn Thiên Yết , người toát ra hàn khí . Thiên Yết cũng đâu để bản thân bị nép vế. Trước cậu đã nhẫn nhịn hắn nhiều rồi bây giờ thì không. Kẻ nào động vào Kết Nhi của cậu thì đừng mơ cậu để yên
-Dở trò cứu người để gây ấn tượng với cô ấy sao _ Thiên Yết nở nụ cười nửa miệng quen thuộc nhìn Song Ngư
- Hừ ...... Tôi làm gì liên quan tới loại người như cậu sao . Biến đi cho khuất mắt tôi_ Song Ngư nhìn Thiên Yết đầy căm thù , ánh mắt ấy chưa bao lỗi oán hận
-Tôi tới tìm Kết Nhi để đưa cô ấy về nhà an toàn tránh để bị mấy loại người xấu xa tới gần cô ấy _ Thiên Yết cửi chiếc áo khoác ngoài, khoác lên người Ma Kết. Cậu ngồi  xuống bên cạnh  ngắm nhìn Kết Nhi của cậu. Ma Kết cảm nhậnn được hơi ấm, mùi thơm quen thuộc của Thiên Yết môi khẽ mỉm cười cuộn tròn trong chiếc áo. Hành động đó đã được thu vào mắt 2 người con trai kia. 2 người 2 cảm xúc . Một ngọt ngào một người thì tức giận

.............................................

@_____________@@@__________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro