001

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Gần nhà Kim Taehyung có hàng xóm vừa mới chuyển đến.

Cậu nhóc tên Kim Taehyung, năm tuổi ngạc nhiên nhìn tiếng còi xe inh ỏi, bố mẹ Kim cũng chạy vội ra xem. Bước xuống xem là một người phụ nữ trẻ, trên tay bồng một em bé xíu xiu đang ngủ ngoan.

Bố mẹ Kim vốn tốt bụng thấy mớ đồ đạc trên xe lỉnh kỉnh liền đến giúp đỡ một tay. Ông Kim cũng huých sang con mình đang đứng đực ra đó.

Taehyung cũng lăng xăng chăm chỉ chạy ra chạy vào bê đồ. Cả năm người, ba lớn một nhỏ và một em bé đang ngáy o o, hì hục mãi mới xong. Ông bà Kim hài lòng nhìn căn nhà tươm tất gọn gàng. Cậu nhóc Taehyung thì mệt đến bơ phờ.

" Óa oa oa "

Đến lúc này tiếng khóc ré vang lên, phá vỡ bầu không khí. Người phụ nữ trẻ chỉ có thể xin lỗi gia đình họ Kim, vội chạy đến bế bé con dỗ dành.

" Ôi chao, đã trễ thế này rồi à. Chúng ta phải về thôi chuẩn bị bữa tối thôi "

Nói rồi bà Kim lùa ông chồng và đứa nhỏ đang tròn mắt nhìn cục tròn tròn nhỏ xíu đang ngoác mồm ăn vạ.

" Phiền phức "

Đó là hai từ hắn dành cho cái cục tròn vo nhỏ xíu vừa mới gặp kia.

--------------------------------------------------------

" Chào anh chị, em là Min Ryze, vừa mới chuyển đến. Đây là một ít kim chi do em tự làm. Và đây là bé con của em, Min Yoongi, hai tuổi. Yoongi chào cô chú và anh đi con "

Mẹ Min mỉm cười chào hỏi hàng xóm, hai tay bê sang một hộp kim chi do cô tự làm.

Nói đoạn cô vui vẻ đưa kim chi cho mẹ Kim, rồi lách sang để lộ cục tròn tròn nhỏ xíu đang bám chân mình.

" A a a "

Đứa nhỏ ngước mắt nhìn mẹ mình.

" Yoongi "

" Ạ "

Cục tròn tròn nhỏ xíu vận một chiếc mũ hình mèo. Em nhỏ cúi xuống chào gia đình họ Kim theo lời mẹ, tay vẫn không quên ôm theo một con mèo bông màu cam.

" Ôi bé con ngoan quá "

Bà Kim xuýt xoa trước cục tròn nhỏ xíu kia, vội mời cả hai mẹ con vào nhà. Cả ba người nói chuyện nom rất vui vẻ.

Taehyung được giao nhiệm vụ trông em nhỏ.

Cục tròn tròn nhỏ xíu kia ngại ngùng dùng cái tay ú nu ngấn bánh mì bám vào góc áo người lớn hơn. Taehyung nhìn cục tròn tròn nhỏ xíu đang bám vào áo mình chỉ thở dài, dẫn nó đi vào phòng riêng. Em nhỏ ngồi ngoan, tay vẫn không quên ôm theo bạn mèo bông. Taehyung nhìn hai má bánh bao mềm mềm thơm , không kiềm lòng mà muốn cắn thử.

" Óe óe "

Taehyung nhăn nhó muốn bịt tai vì cái cục tròn phiền phức này. Người bé tí hin mà giọng to gớm. Đứa nhỏ đang khóc nhè, trên má còn hằn dấu răng của người lớn hơn.

" A a a "

Yeontan, cún cưng nhà họ Kim bị làm phiền giấc ngủ liền lò dò bước đến thu hút sự chú ý. Lạ chưa, cục tròn nhỏ xíu kia lại nín khóc, bò bò đến chỗ bạn cún. Một trắng một đen cứ thế mà chơi đến vui vẻ.

Taehyung cũng thấy lạ, sao cục trắng trắng tròn tròn xíu kia lại có thể nhỏ bằng con cún Yeontan nhà mình được. Chỉ trách Yeontan được nhà hắn nuôi quá tốt thôi. Em nhỏ bò theo bập bẹ kêu bạn cún, má mềm vẫn hằn rõ dấu răng cắn.

Hắn thở phào, cũng may rằng còn có Yeontan trợ giúp. Không nghĩ đến Yeontan lại chui qua ô cửa dành riêng cho nó. Cục tròn tròn nhỏ xíu kia thấy vậy liền chui qua theo, khiến Taehyung không kịp ngăn.

Và tất nhiên lỗ tai Taehyung lần nữa bị ăn mắng vì tội không trông em cẩn thận.

Hắn sai rồi.

Đây không phải là " phiền phức "bình thường nữa, mà là " phiền phức siêu cấp đáng ghét ". Hắn tức giận nhìn qua cục tròn tròn nhỏ xíu kia đang được bế trên tay bà Kim, em vỗ tay cười khanh khách nhìn hắn bị mắng. Bà đưa cho bé nhỏ mấy chiếc bánh quy dâu mềm xốp.

" Kim Taehyung, con liệu mà trông bé Đường cho cẩn thận nếu không muốn bị cắt phần tráng miệng chiều nay "

" Mẹ.. "

Hay lắm, đến tên ở nhà cũng đã nghĩ sẵn luôn.

Taehyung tức giận nhận em nhỏ từ tay mẹ Kim, cục tròn tròn nhỏ xíu thơm mùi sữa, tay ú nu bập bẹ kêu lên đút bánh quy cho hắn.

" A a a a...hì hì "

Em nhỏ thích thú cười toe. Taehyung bây giờ đã hiểu vì sao cục tròn tròn nhỏ xíu kia lại có tên là " Đường " rồi. Nụ cười tươi tắn, ngọt ngào như đường, vị ngọt ngào mà hắn rất thích.

" Chu chu ~ "

Taehyung tròn mắt trước cảm xúc thơm mềm nơi gò má. Hóa ra cục tròn nhỏ xíu kia thấy sắc mặt người lớn hơn có chút không được vui, liền thơm người ta như lời mẹ dạy.

Hắn thấy cục sữa bột nhỏ xíu này cũng chẳng đáng ghét như hắn nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro