Chương 13 : Ngất xỉu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau...

Tại trường học...

Nó đang tung tăng vào lớp...

Đột nhiên bàn tay to khoẻ nắm chặt lấy tay nó kéo lại.

"Em không chờ anh đi chung à ?!" - hắn hỏi nó

Nó quay lại nhìn hắn mỉm cười rất tươi, tươi roi rói luôn...

"Thì chờ nè !?" - nó nói

Hắn và nó cùng nhau lên lớp...

"Tạm biệt bà xã, chiều ra cổng đợi anh nha !?" - hắn nói

Nó thọi vào bụng hắn một cái đau điếng, liếc hắn một cái

"Em là bà xã của anh hồi nào cơ ?! Nói bậy bạ !?" - nó nói

"Thì bây giờ chưa nhưng tương lai sẽ như vậy ấy !?" - hắn choàng vai nó

Nó đẩy tay hắn ra, quay lại vẫy tay chào hắn rồi đi vào lớp.

Nó để ba lô lên bàn, tay chống cằm, suy nghĩ lung tung về hắn.

Bộp...

"Ahh !?" - nó hét lên sau cái đánh

"Mơ mộng về ai vậy nàng !?" - An An chọc nó

"Ai là ai cơ ?!" - nó bĩu môi

"Ai thì chỉ có Hi Hi hiểu rõ nhất chứ sao lại hỏi mình !?" - An An nói

"Ôi ! An An lại giống Di Di nữa rồi, suốt ngày chọc mình !?" - nó chống cằm nhìn ra cửa sổ

"Hi Hi có cần mình gọi người mà Hi Hi đang tương tư xuống đấy không ?!" - An An nhìn ra cửa sổ, nháy mắt một cái với ai đó

"Hứ ! Làm sao An An biết người đó ?" - nó hỏi

"Thì người đó đang đứng ở cửa lớp chờ Hi Hi kìa !?" - An An nói

Nó giật bắn mình, nhìn ra cửa lớp, thấy hắn đang đứng đó cười với nó, tay cho vào túi quần, nhìn soái hết sức.

Nó nhìn An An cười ngại rồi đi ra cửa

"Kiếm em à ?!" - nó hỏi

"Không kiếm em chứ kiếm ai ?!" - hắn nói

"Có chuyện gì à ?!" - nó hỏi

"Tại anh nhớ em ?!" - hắn nói

"Điên à ?! Chưa xa nhau hơn 10 phút mà nhớ ?!" - nó nói

Hắn phì cười, dắt tay nó xuống canteen...

"Sắp vô học rồi !?" - nó nói

"Thì có sao ?!" - hắn nói

"Cái gì cơ ?!" - nó hỏi

"Miễn sao ở bên em là được !?" - hắn nói

Nó mỉm cười ngại ngùng

( Ngại moẹ gì không biết =.= )

~~~

Buổi chiều hôm đó...

Sau một ngày cúp học...

( Mê trai bỏ học -.- )

Hắn đưa nó về nhà...

"Tạm biệt, mai anh sẽ đưa em đi học !?" - hắn nói

"Thui khỏi, em đi với Lạc Hi được rồi, mất công nó lại chọc em !?" - nó nói

"Cũng được, vậy anh về. Hẹn gặp lại ở trường nha Hi Hi !?" - hắn nói

Nó mở cửa bước vào nhà, khi thấy nó đã mở đèn trên phòng, hắn mới an tâm mà chạy xe đi...

Nó mở cửa sổ trên lầu, nhìn xuống hắn, mỉm cười rất tươi...

~~~

Trôi qua 3 tháng, tình cảm hai người càng mặn nồng, làm cho An An và Lạc Di ăn bánh gato ngập mặt.

"Hai người cứ thích bâm díu lấy nhau vậy à ?!"

Hoặc là

"Ướt át quá mấy ba mấy mẹ ơi !?"

Hay là

"Chồi ôi gato quó cha mẹ ơi !?"

Sau khi nghe những lời đó, hắn và nó chỉ biết mỉm cười.

Hắn nói với Lạc Di, dù nó đã quên đi câu chuyện 5 năm trước, dù nó không nhớ ra hắn là ai, nhưng vậy vẫn tốt hơn là cho nó nhớ ra tất cả quá khứ đau buồn, Lạc Di cũng đồng ý với hắn...

Nhưng chuyện gì tới cũng sẽ tới mà thôi...

*-*-*-*-*-*

Trong giấc mơ của nó đêm đó...

Sau thời gian dài nó mới gặp lại cậu bé mặc áo đỏ đó...

Cậu bé vẫn cầm trên tay bông hồng trắng pha đỏ của máu mà hôm trước chưa kịp đưa cho nó...

Cậu bé đưa nó bông hồng, rồi gục mặt xuống...

"Quá khứ... Hàn Phong... Lạc Di... An Nhiên... giả dối... tai nạn... hôn mê... trí nhớ đánh mất... thực sự lãng quên !?"

Sau khi nói xong, cậu bé gục ngã ngay vũng máu do tay túa ra...

*-*-*-*-*-*

Nó giật mình tỉnh giấc, hét toáng lên, thực sự cậu bé đó nói gì nó không hiểu gì cả...

"Quá khứ... Hàn Phong... Lạc Di... An Nhiên... giả dối... tai nạn... hôn mê... trí nhớ đánh mất... thực sự lãng quên !? Haizz rốt cuộc là thằng bé đó nó đã nói cái chuyện gì vậy ?!" - nó lầm bầm

Đầu nó tự dưng đau buốt... không còn ý thức gì nữa...

~~~

Tại nhà Hàn Phong...

Hắn nhận được tin nhắn của Lạc Di

"Thiên Hi nhập viện rồi !?"

Chỉ có thế, hắn tức tốc chạy vào bệnh viện, Lạc Di và An An đang lo lắng nắm tay nhau, Hàn Phong không hiểu chuyện gì nhưng hẳn là hắn lo lắng gấp bội hai người kia...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro