Chương 20 : An Nhiên trở lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Thiên Hi lại đến công ty, thực ra mọi chuyện xảy ra trong giấc mơ đêm qua làm cô không còn ý định đi London học tiếp tục nữa !? Có lẽ định mệnh đã không muốn cô rời khỏi đất Trung Quốc này, có lẽ không muốn cô rời xa... rời xa... anh - Hang Phong...

Cô mở cửa xe bước xuống, rất sảng khoái và khoẻ khoắn đi vào công ty, hàng loạt nhân viên cúi rạp xuống chào cô, oai phong quó !?

"Thưa tổng đốc, có người chờ tổng đốc trên phòng làm việc ?!" - nhân viên nói

"Nam hay nữ !?" - Thiên Hi hỏi

"Dạ là tiểu thư tập đoàn Mạc thị, nói là gặp tổng đốc có chút chuyện ạ !?"

"Mạc thị !? Mạc thị !? Mình có quen biết ai thuộc dòng họ nhà Mạc à ?!" - Thiên Hi tự lẩm bẩm

Đang bước lên cầu thang xoắn của công ty, ánh đèn mập mờ, Thiên Hi sựng người : Mạc An Nhiên...

"Đúng rồi, chỉ có Mạc An Nhiên mới quen biết mình thôi, cô ta đến đây làm gì cơ chứ ??"

~~~

Tại phòng làm việc...

Đúng là Mạc An Nhiên thật, cô ta đang lục lọi xung quanh kiếm gì cho vào miệng, còn phá tung phòng làm việc của tổng đốc, cô dừng lại chiếc bảng tên : Tổng đốc Hạ Thiên Hi !?

"Cái gì chứ ?! Mới hai năm đã lên tổng đốc rồi !?" - An Nhiên nhếch môi lên

Thực ra trong hai năm An Nhiên đi Singapor du học nhưng đều bị trục xuất về vì trình độ học của cô quá kém, không hiểu sao ngày xưa vào được trường Quốc tế cơ chứ... hối lộ hối lộ... chắc hẳn là hối lộ... haizaa nhân tài dỏm, nổi nhờ tiền...

Cạch...

Thiên Hi mở cửa bước vào...

Nhìn phòng mình đang rất hỗn độn, trên tay An Nhiên đang cầm hộp bánh ăn lia lịa ( mất cả hình tượng tiểu thư -.- ăn phá huỷ tất cả )

"Cô làm gì trong phòng tôi thế hở ?!" - Thiên Hi hỏi

"Chà !? Bây giờ lên tổng đốc rồi mạnh miệng dữ, ngày xưa gặp tôi một tiếng chị hai tiếng em, bây giờ xưng hô khác quá, không tôn trọng nhau tẹo nào là sao ?!" - An Nhiên khinh bỉ

"Cô không đáng để tôi tôn trọng đâu !?" - Thiên Hi nói

"Ồ !? Còn Hàn Phong thì đáng à ?!" - An Nhiên không chịu thua

"Hai người các người không ai đáng để tôi tôn trọng..." - Thiên Hi ngồi xuống chiếc ghế sofa trong phòng

An Nhiên nhìn cô căm thù, thực ra An Nhiên không mấy tốt đẹp, tính cách đanh đá, chua ngoa, lại thêm gia đình có địa vị nên ương ngạnh, kiêu căng... nhưng vốn dĩ cô yêu Hàn Phong cũng vì gia sản của nhà anh, thực sự cô không quan tâm đến thứ khác, đều cô quan tâm là tiền là tiền là tiền thôi !?

"Hôm nay tôi đến thông báo với cô một chuyện !?" - An Nhiên nói

"Có liên quan đến tôi không ?!" - cô hỏi

"Đương nhiên, rất liên quan là đằng khác !?" - An Nhiên nhếch môi

"Vậy chuyện gì nói đi, tôi bận lắm !?" - Thiên Hi nói rồi vội vàng đứng lên

"Tôi và Hàn Phong sẽ đính hôn !?"

Thiên Hi sốc, bất ngờ quay lại

"Đính... đính hôn ?!"

"Phải !?" - An Nhiên cười - "Nên chúng tôi muốn cô đến chung vui, hôm đó cô nhớ đến tham dự, là đính hôn thôi mà, nhưng thiếu cô thì không vui tẹo nào"

An Nhiên vô tư đứng lên, cầm túi xách đỏng đảnh bước ra khỏi văn phòng tổng đốc...

Còn Thiên Hi, nước mắt... lúc này nước mắt của cô không thể rơi nữa rồi, ngừng thật rồi, hết thật rồi, Hàn Phong sẽ đính hôn với An Nhiên, và khi họ kết hôn sẽ là ngày Thiên Hi biến mất...

Tự nhủ với lòng quyết tâm đi London học ngành Y và không để cậu bé mặc áo đỏ đó ngăn cản nữa !? Phải vậy thôi, đó là cách tốt nhất để tránh xa ưu phiền đắng cay nơi Bắc Kinh thấm đượm kí ức buồn của tuổi trẻ, tuổi yêu, và Thiên Hi đã đánh mất tất cả tình yêu đó...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro