Chương 4 : Anh hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mới vào học đó, thấm thoát đã gần về đông, trời trở gió lạnh, đông đến thu đi mấy hồi, nhưng còn vãn thu sao trời lại rét đến thế ?!

8 giờ sáng chủ nhật tại sân bay Beijing Capital - Bắc Kinh...

Máy bay từ Hàn Quốc vừa hạ cánh...

Một nam thanh niên vóc dáng thanh lịch với gương mặt thanh tú bước ra từ cổng soát vé.

Anh ta đeo kính đen, diện một bộ vest đen và đi giày da màu đen ( thùi lùi một cục ) phía sau anh là người quản lí đang vất vả với đống hành lí khệ nệ.

"Thiếu gia à ! Chúng ta đến công ty luôn chứ ạ ?" - quản lí hỏi

"Không ! Về nhà tôi !" - anh ấy đáp

~~~

Tại nhà nó...

Sáng nay là chủ nhật, nó còn đang ngáy ngủ trên chiếc giường êm ái, gió đông rét mướt tràn về, mở máy lạnh độ 16 rồi đắp chăn kín mít, nó toàn là vậy !?

Dưới nhà, ba mẹ nó đang thong thả uống trà sáng.

Ping... poong...

Tiếng chuông cửa reo... cô hầu gái chạy ra mở cửa...

Cộp... Cộp... Cộp

Ông bà Hạ ngước đầu nhìn...

"Hạ Lục Vương !" - bà Hạ thốt lên

Anh chàng tỏ vẻ danh giá cao sang lúc nãy ở sân bay chính là Hạ Lục Vương, con trai trưởng của Hạ gia, là người thừa kế tập đoàn Vương Hi ( tên hai anh em ó hihi ^^ )

"Con về khi nào sao không kêu ba mẹ bảo người ra đón ?" - ông Hạ hỏi

"Dạ con mới về !? Qua chào ba mẹ trước rồi con đến thẳng công ty !?" - Lục Vương nói

"Gấp gáp chi con !? Không định gặp Hi Hi hay sao ? Nó mong con lắm đó !?"

"Dạ chiều nay còn về gặp nó sau cũng được mẹ à !? Con phải đi ngay, công việc quan trọng lắm !?" - Lục Vương nói.

Anh quay gót, định đi ra phía cổng...

"Quan trọng hơn em hả anh ?!"

Lục Vương quay lại, nó đang đứng trên bậc cầu thang

"Đương nhiên là không rồi !? Em gái anh quan trọng hơn !?" - Lục Vương nói

Hai anh em lâu ngày không gặp, mừng hớn hở chạy đến ôm nhau, nó kể luyên thuyên mọi thứ ở đây cho anh nghe, tuyệt nhiên không kể đến sự đụng độ với hắn, còn Lục Vương kể cho em gái mình nghe về 5 năm sống ở Hàn Quốc, cũng khá lâu để hiểu rõ mọi thứ về nơi đó - xứ sở Kim Chi.

~~~
Buổi tối, tại bàn ăn nhà nó...

Tất cả đang "xử lí" phần ăn của mình

"Nè chừng nào anh mới dắt chị dâu về ra mắt em hở anh ?!" - nó hỏi

"Con nít con noi biết ba cái chuyện đó làm gì ?!" - anh hai nó gắt

"Thì em muốn có chị dâu thui chớ bộ, ba mẹ cũng muốn con dâu lắm rùi đó anh !?" - nó trêu

"Dẹp đi !? Lo chuyện của em đi ?! Lo học là chính, chuyện của anh mặc kệ anh !?" - anh hai nói

Tức khắc Lục Vương đứng lên bỏ đi...

"Mình có nói gì sai à ?!" - nó tự hỏi

Hmm... haizaaaa !!!

~~~

Tối hôm đó...

Tích tắc : 23 giờ 15 phút

Trên chiếc giường êm ái của nó...

Thiên Hi muốn lập kỉ lục cú đêm à ? 11 giờ mấy rồi còn chưa chịu ngủ. Nó đang chat với Di Di, công nhận, ngày chủ nhật tách ra xíu cũng không được.

"Anh hai tao về rồi mày ạ !?"

"Ủa Vương ca về lúc nào vậy, sao không bảo tao với mày ra đón ?!" - Di Di hỏi

"Không biết !? Vừa mới thức dậy đã thấy anh ấy dưới nhà rùi !? Bao nhiêu năm vẫn vậy mày ạ !? Vẫn cọc cằn, cau có, lạnh lùng, khó tính, khó ưa như xưa, hoàn toàn không thay đổi !?"

"Kệ Vương ca đi, anh ấy nào giờ không thích vướng bận bất cứ chuyện gì, với cả không muốn ai tò mò chuyện riêng tư, mày "mỏ nhọn" cũng đỡ lắm, nhiều chuyện hỏi làm gì cho bị chửi !?" - Lạc Di nói

Phải công nhận nó cũng nhiều chuyện đáo để thật, để cho anh nó tự do một xíu cũng không được, mới về đã dồn dập chuyện kết hôn của anh nó, ba mẹ nó mặc nhiên không dám ý kiến, bởi họ biết lí do, còn riêng nó... riêng nó nhiều chuyện bỏ bố ra.

~~~

Chíp chíp...

Tích tắc : 6 giờ 00 phút

Nó vươn vai uể oải trên giường, hôm nay phải đi xe nhà rồi, Lạc Di hôm nay lớp có trực nhật nên đi sớm, chắc không đợi nổi nó đâu...

Nó mặc đồng phục chỉnh tề, xách ba lô xuống nhà.

"Con đến trường ăn cũng được mẹ ơi !? Con đi luôn nha !?" - nó nói

"Khoan !?" - Lục Vương gọi

Nó quay lại, ánh mắt hằn rõ nét không hiểu chuyện gì ?

"Anh đưa em đi học !?" - Lục Vương nói

"Yeah... Anh hai toẹt zừi ( tuyệt vời )" - nó nói

~~~

Tại trường học...

Nó mở xe anh nó bước xuống, cúi xuống tấm kính xe hơi, vẫy tay tạm biệt anh rồi dặn chiều không cần rước nó, nó về với Lạc Di là được rồi.

Xe anh nó vừa lăn bánh... nó đứng nhìn theo... chợt...

"Nhóc đi học sớm vậy ?!" - lại là hắn

Ám người ta mãi vậy trời ?! Cho hắn biến mất khỏi đời nó một ngày... một ngày duy nhất cũng không được hay sao ? Mắc mệt hắn quá đi.

Nó quay lại liếc hắn một cái, rồi quay đi lên lớp...

"Nhóc chưa trả lời tôi mà đi đâu !?"

Hắn kéo tay nó lại, phiền phiền phiền... phiền phức... Nó quay lại... nhìn hắn một cách căm thù, hắn có lỗi gì nữa à ?

"Buông tay tôi ra !?" - nó nói

"Nhóc trả lời tôi trước đã !?" - hắn gắt

"Buông ra mau !?" - nó hét

"Tôi không buông... thì nhóc làm sao ?!" - hắn hỏi

Nó quay đi... không thích... à không phải nói là không dám nhìn thẳng mặt hắn nói chuyện, nó cứ có cảm giác sao sao ấy !?

Hắn sau lưng nó, khẽ nhếch môi lên, thực là... con bé này ngốc thật đấy ?!

Hắn kéo tay nó mạnh, lực kéo của hắn làm nó quay ngược lại, sà vào lòng hắn, rất nhẹ... rất nhẹ nhàng...

"Anh làm gì ?!" - nó hỏi đồng thời cố đẩy hắn ra khỏi nó

"Làm gì ?! Chỉ ôm nhóc thôi !?" - hắn trả lời thản nhiên

"Tên biến thái... buông tôi ra !" - nó gắt

Châu chấu làm sao đá xe, sức nó làm sao đẩy hắn ra ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro