Phần 10 MÊ HOẶC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ông thầy tổng phụ trách bước ra ngoài nhưng không quên để lại một nụ cười bí hiểm... Vẻ mặt ông nham nhở làm cho nàng có cảm giác giống như ông đã biết tất tần tật mọi thứ đã xảy ra á. Nàng lững thững bước ra tay không quên vuốt lại mớ tóc rối nùi, những giọt mồ hôi rịnh  ra thể như nàng mới ở phòng xông hơi, mặt nàng đỏ như thể người ta đang bị sốt thể 40 độ hơn... Nàng bước ra chỗ xe máy ngồi trên đó và suy nghĩ xa xăm... xa xăm... Nàng vô thức đưa tay tra chìa khóa vào ổ khóa xe máy, đang miên man ngắm trời xanh mây trắng bỗng nàng có cảm giác có một bàn tay rất rất lạnh đặt lên trên tay nàng, làm nàng giật nảy người lên. Thì ra là GT.  Nó đặt tay lên tay nàng xiết nhẹ " Cô về cẩn thận nhé!". Nàng rút tay xoa đầu nó " khỉ con, tay làm gì mà lạnh như ma trơi vậy? làm cô giật cả mình hà". Nó cười mỉm " tới giờ em còn run nè... không biết lúc đó mà thầy thấy cái sao he? " Hai cô trò lại phá lên cười... " Thôi vào học đi, trễ rồi, cố gắng được điểm 10 cô thưởng cho" nàng nháy mắt.  Nó đưa tay phải lên ngực cúi người ra trước thật thấp điệu bộ giống như cái kiểu trong phim á " xin tuân lệnh nữ hoàng ạ". Nó đứng đó cho đến khi bóng chiếc xe nàng mất hẳn mới bước vào lớp. Nhưng... vừa quay đầu nó bắt gặp ngay cái ánh mắt xét nét đầy nghi hoặc của ông thầy tổng phụ trách. Mặt nó tái mét, lấm lét bước nhanh vào lớp.
Ngày hôm nay sao thật là dài, rất dài... Nó ngồi trong lớp mà trông từng giây  để được về nhà và gọi điện cho nàng.. Một cảm giác thật lạ lẫm mà vô cùng thích thú. Nó không ngờ nó dám hôn cái người bằng tuổi chị 2 nó. Nhưng người ta nói tình yêu đâu phân biệt tuổi tác đúng k?☺.
Nói về nàng, khi ra khỏi cổng trường rồi mà tim còn đập đến nỗi có lúc nàng tưởng đâu không cầm được tay lái nữa.... một cảm giác ... rất giống với cảm giác chiếc hôn đầu tiên.... rất giống....
Kể từ hôm đó.. nàng và nó càng quấn chặt với nhau hơn, nó tranh thủ đi sớm dù cho bị nhà ngăn cản, nàng cũng tranh thủ ở lại trễ hơn mọi khi chỉ để nhìn thấy nó. Nó cũng quan tâm nàng thấy rõ!, khi thì mua bánh nước vì sợ nàng đau bao tử. Nàng cảm thấy rất vui và hp. Nàng cũng cảm thấy rất ấm áp và nụ cười mà nàng cho nó chưa bao giờ là gượng gạo hay giả tạo. Đó là nụ cười xuất phát từ tim, từ cảm xúc chân thực nhất. K biết từ lúc nào nó đã bước chân vào cái vòng bảo vệ của nàng. Cái vòng mà nàng tự lập ra từ lúc mà mối tình đầu phản bội nàng không rõ nguyên nhân. Nàng rất yêu quý nó và nó cũng vậy...
Thế nhưng nếu cuộc sống cứ bằng phẳng như vậy thì có gì để nói... Mọi việc bắt đầu từ một sai lầm của nàng......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro