Phần 3. Lần đầu nhiều bỡ ngỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nàng đã là giáo viên ở 1 trường khác, năm nay do điều kiện gia đình nên xin về trường này dạy cho gần nhà. Lúc mới về trường, nàng không tưởng tượng được nơi mình dạy là 1 nơi mà có thể nói là " khỉ ho cò gáy" như vậy được. Khuôn viên trường nhỏ hẹp chỉ với 6 lớp học,sân trường ngập nước. Ôi thôi thôi, nàng còn nhớ tối đó về nàng đã nằm mơ gặp ác mộng. Nàng mơ thấy mình đang giảng bài tại 1 lớp học tồi tàn, học sinh không nghe và đang dạy thì bảng rớt xuống trúng đầu. Nàng giật mình thức dậy và thầm nghĩ đây có phải là điềm báo cho mình quãng đường dạy học của mình sắp tới sẽ nhiều khó khăn lắm k?.
Ngày đầu tiên đi dạy, nàng nhớ như in... Tùng tùng trống vào tiết cuối cùng của lớp 7b là lớp mà Anh Tú học,nàng  giảng khoảng 15p ở dưới lớp học sinh kêu, " cô ơi cho tụi e về, trễ đò rồi cô ơi!".Mặt nàng ngơ ngác, pha chút bối rối. " ơ, vậy ra tụi nhỏ đi học bằng đò à" tội nghiệp vậy. Nàng thật lúc đó không biết xử lý sao cứ lật đà lật đật. Hỏi lại 1 câu nữa " thường mấy e đi học vẫn giờ này về sao?". "Dạ..". Cả lớp đồng thanh reo. Nàng khoác tay " ờ ờ vậy về ik".Học sinh ùa ra như vỡ chợ.
  Nàng soạn tập vở rồi bước ra khỏi lớp. Thầy phó hiệu trưởng mặt hầm hầm tiến lại:
_ Tại sao em cho học sinh về giờ này?
_ Ơ..ơ tại tụi nhỏ nói là không kịp đò á thầy.
_ Sao em không hỏi mà tự ý cho về? đò nào rước giờ này ? em có biết trường nhận em về là dư người rồi không?
Mặt thầy đanh lại... Giọng thầy ồm ồm làm cho nàng sởn tóc gáy.
_ Dạ, em xin lỗi. em không biết.
Nàng vừa nói trong ấm ức vì tụi học trò yêu nghiệt, vừa bực trong lòng vì sao thầy có thể nặng lời với nàng như vậy chứ.
Tùng tùng tùng... à lần này mình sẽ không để bị ăn bánh vẽ như lần trước đâu. Nàng bước vào lớp mặt đằng đằng sát khí. Cả lớp đứng lên chào cô rồi cuối đầu. Đâu đó , 1 vài tiếng cười khúc khích. Ây da, chắc chưa đủ sợ mà. " Cả lớp quỳ gối lên cho cô" Nàng nói như hét " hôm nay sẽ cho quỳ học hết 2 tiết để biết hậu quả việc chọc ghẹo thầy cô là như thế nào". Tiết học hôm đó nặng nề trôi qua,nàng cũng thấy xót chứ, nhưng như vậy cho tụi nhỏ chừa. ...
Kể từ đó, nàng luôn luôn cảnh giác cao độ với những thông tin mà học trò cung cấp cho mình. Nàng trở thành 1 bà la sát trong mắt tụi học trò.( làm cô tiên đâu có dễ đúng không ^^)
Còn 1 việc làm nàng khó chịu khi ở trường này nữa là sự bất đồng ngôn ngữ và tập quán. Ây da, sao toàn người Bắc thế này( xin lỗi nhưng bạn nào người Miền Bắc nhé). Có lúc các thầy cô nói chuyện làm nàng phải hỏi  tới hỏi lui mấy lần mới nghe và hiểu được. Nàng cảm thấy lạc lõng vì tính nàng đã khó tiếp xúc nay lại càng khó hơn. Nhưng mọi việc cũng dần vào thói quen... còn tiếp..
Mong mn góp ý e ạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro