Phần 5. Rung động

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấm thoát trôi qua, cây phượng trước sân trường lại ra hoa báo hiệu một mùa hè sắp đến. Những đứa học trò túm tụm chụp ảnh lưu niệm cùng nhau. Thầy cô trong trường ai cũng tất bật để chuẩn bị cho buổi lễ tổng kết. Nàng ngồi đó mơ màng nhớ lại. Mới đầu năm nàng vừa nói với thầy chung tổ là" chỉ cần 9 lần duyệt hồ sơ là hết năm rồi thầy há". Ông thầy cười khì khì. Nàng cũng ha hả cười theo. Vậy đó mà cũng hết năm học rồi. Nhanh thật. Nàng thở dài.
Đang nằm ở nhà thì điện thoại rung lên tin nhắn zalo.
" Cô đang làm gì vậy?"
" Cô đang nằm thôi. Ủa?mà sao em biết nick cô vậy, Giang Tịnh?"
" em biết số cô mà".
"à. Ra vậy"
....
Ngay hôm sau và nhiều ngày sau nữa
Tin nhắn mỗi lúc mỗi nhiều hơn
" cô đang làm gì vậy"
" cô ăn cơm chưa"
" cô có coi phim k?"...^^
Thật không thể đếm hết những dòng tin nhắn mà 2 cô trò nhắn cho nhau.
" em nhớ cô lắm" ... lần đầu nàng nghe lời như vậy từ đứa học trò nên cảm giác thật lạ... cứ ngại ngại mà lại vô cùng thích. Rồi càng nhắn tin nàng càng phát hiện ra nó có nhiều điểm tương đồng với mình. Nó và nàng đều sinh ra trong 1 gia đình chỉ 3 người con gái không có con trai. Và nó với nàng đều là con út trong nhà... Nói chung nàng tin nó 100%.
   Nói về nó thì từ lúc có được nick của nàng nó phấn chấn lắm. Ngày nào cũng nhắn tin.Có khi ngồi lảm nhảm một mình " cô Ngọc đang làm gì không biết, cô đã ăn cơm chưa?có nhớ mình không ta?...".Có khi nó ngồi húy hoái viết cả buổi toàn mỗi 1 tên. Là tên nàng... quyển sách học trở thành 1 nạn nhân để nó tra tấn... ^^. " tên gì mà đẹp vậy không biết?". Mỗi lần nhớ tới nó lại lôi chiếc điện thoại ra nhắn. Tay nhấn nhấn liên tục và tim đập loạn xạ để chờ dòng tin nhắn hồi âm...
  Nàng cười thầm, lại có tin nhắn đến, không biết từ lúc nào nàng nghiện đọc tin nhắn của nó. Ây da, mới tý tuổi mà nhắn cho nàng những tin mà đọc xong tim đập loạn xạ, mặt đỏ bừng lên. " Em nhớ cô, ước gì em được ôm cô, hôn cô vào lúc này".Nàng  thề là đã lâu lắm cái cảm giác rung động mãnh liệt như vậy mới có trong nàng. Y như cái lần đầu tiên nàng được 1 người khác giới tỏ tình vậy. Mồ hôi tươm ra, lòng bàn tay trở nên trơn tuột đến độ nàng không giữ được điện thoại. Cái cảm giác này, cảm giác rung động này nàng nghĩ đã không bao giờ xảy ra nữa. Nàng còn nhớ như in cái lần đầu có người tỏ tình." anh yêu em" Người đó nói rất nhẹ nhàng mà không hiểu sao tay lúc đó rung mạnh đến nổi sặc cả nước mía ra lỗ mũi. 😅 Tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Chỉ đứng lên và nói được 2 chữ " đi về".  Vậy mà hơn 10 năm rồi, cái cảm giác này lại quay về 1 lần nữa. Nhưng lần này sự rung động mạnh mẽ hơn, cháy bỏng hơn...
.. còn tiếp..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro