Phần 8: Thử thách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- "Ôi TRỜI ĐẤT ƠI!!!" tiếng chị 2 Giang Tịnh vang lên như hét... nắm tay nó lôi xềnh xệch y như kẻ tội đồ.

- "Mẹ!! mẹ ơi ! mẹ đâu rồi..." gương mặt chị 2 nó đỏ bừng như máu dồn lên tới não. Nó cảm nhận được chị nó thực sự đang rất giận dữ. Mẹ nó đang ngồi nhà trước phải bật dậy chạy ra sau. Vừa nhìn thấy mẹ nó, chị 2 nó đã kéo cái tay mặc cho nó ra sức kéo tay áo và giật tay ra phía sau lưng. Mặt nó tái mét, mặt không còn chút máu nào, mồ hôi ra ướt hết cả người. 

- " Giang Tịnh, đưa  tay mẹ xem", cái giọng khàn khàn của mẹ nó làm nó lạnh hết xương sống. Nó ngoan ngoãn đưa tay ra cho mẹ nó và nhắm tít mắt lại. Trong khi đó giọng chế 2 nó oang oang " đó, mẹ coi đi, quá trời quá đất, bầy đặt gạch tay gạch chân, Thanh Ngọc là con nhỏ nào?" Nó đứng đó im lặng chịu trận. Sau một hồi căng thẳng, Giang Tịnh lí nhí " đó là tên cô giáo dạy toán cũ của con...con..xin lỗi". Mặt mẹ nó đanh lại " được rồi, mai mẹ sẽ lên trường gặp cô con nói chuyện". " đừng mà mẹ... con xin mẹ á..". Nó nắm tay mẹ nó, nước mắt chảy dài lên 2 gò má. Vì nó biết mẹ nó là 1 người đã nói là làm. Đầu tóc rối bù nó nhìn lên vết cắt trên tay mà nó đã dùng dao lam cắt 2 ngày trước, chữ THANH NGỌC đã khô mài hằn lên cánh tay màu da nâu của nó (vì nó không đươc trắng cho lắm). " tất cả là tại chế 2.." nó thầm trách. Nhìn bộ dạng nó lúc này thật đáng thương, bộ đồ đá banh màu cam càng phản chiếu mạnh mẽ cái mặt méo xệch của nó. Mẹ nó im lặng nhìn nó hồi lâu, bà bỏ đi trước cặp mắt ngơ ngác của nó và chị 2 nó. Nó linh cảm có điều gì đó rất  kinh khủng sắp xảy ra.

   1 giờ..2 giờ .. rồi 3 giờ trôi qua nàng không thấy nó trả lời tin nhắn dù đã nhận. Nàng thầm trách " nhóc con này, chắc lại mê game k trả lời rồi." Lòng nàng cứ bức rức không yên. Nàng nhắn tin cho nó " ê, làm j k trả lời tn cô hả?".  Nàng bực dọc vứt cái điện thoại sang bên chiếc nệm rồi ụp mặt xuống gối " thiệt là bực mình a." nàng như muốn hét lên. Nàng thiếp đi lúc nào không hay. Cho đến khi có tiếng mẹ nàng gõ cửa phòng " con gái.. thức chưa con?" Nàng bật dậy dạ cái rõ to, tay quơ quơ kiếm cái điện thoại. Mặt nàng xụ xuống, nàng thở dài " không có 1tn nào, chán ghê". Nàng mở cửa phòng, đi rửa mặt, ra phía sau ngồi, hai tay chống cằm nàng nhìn ngó xa xăm. "Ngày hôm nay sau dài thế không biết" nàng thầm nghĩ bụng. Lúc này thực sự nàng rất giận Gaing tịnh, bao nhiêu hình ảnh, suy nghĩ cứ chạy qua đầu nàng. " chắc là có em nào mất rồi,hay là mê game, hay là..." bao nhiêu chữ hay là hiện ra trước mắt nàng. Nàng nhấc điện thoại lên định điện thoại cho Giang Tịnh nhưng nick của ai kia đã off từ lúc nào. "Không lẽ em đang bận? mình gọi thường như vậy lỡ ai bắt máy thì sao?" nàng nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, đang hiện cái tên thân thương " bé KL". Sau một hồi dằn xé nội tâm,Nàng bấm điện thoại mà tay run run, tim đập phình phịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. "A lô...a lô.." nàng nghe tiếng ai đang phát ra ở đầu dây bên kia hoảng hồn cúp máy. " Thôi, bỏ ý định đi.".. Nàng thở dài.

Tầm 7h tối, Đang nằm coi tivi cùng gia đình, điện thoại nàng đột nhiên reo inh ỏi, là điện thoại của Giang tịnh. 

- "Alô, cô hả? cô ăn cơm chưa?đang làm gì?nhớ ăn đúng bữa nghe trời. " tiếng Giang Tịnh oang oang.

- "Sao em không trả lời tin nhắn cô hả? có biết cô lo lắm không? chiều điện cho em mà ai bắt máy á. Chắc mẹ em." 

- " Haha, tiếng em đó chòi,tự nhiên điện đã không nói gì hết, quế thiệt." Nó cười khặc khặc

- " ủa? là em sao? cô tưởng... haha" nàng cũng phá lên cười.

- " mà cô nè, hồi sáng mẹ kiểm tra điện thoại, thấy mấy tin nhắn của em với cô mẹ giận lắm. Vậy là mẹ tịch thu điện thoại luôn." Nó nói mà giọng ỉu xìu.

- " vậy sao em điện cho cô được? rồi mẹ em có nói gì nữa không?em có bị la nhiều không" nàng hỏi dồn dập trong lo lắng

- " Thì em tranh thủ lúc mẹ đang tắm gọi cho cô nè, có, mẹ la nhiều lắm, đòi lên trường gặp cô nữa, căng lắm" 

Nàng nghe mà rụng rời tay chân, nàng từng nghe Giang tịnh từng nói mẹ nó là nữ tướng cái xóm đó mà, ai cũng sợ mẹ nó hết. 

- " chết rồi, có khi nào ngày mai cô bị  cho nghỉ dạy luôn không ta?" nàng nói

Bỗng đâu, nàng nghe tiếng đầu dây bên kia " Tịnh à" và nó " dạ" một cái rõ to. Nó quay vào " thôi nha cô, mẹ em vào,có gì mai gặp nói tiếp."

Nàng cúp máy mà lòng nặng trĩu ưu tư, thầm nghĩ " haizz, không biết  ngày mai mình phải đối diện với mẹ Giang Tịnh như thế nào...

còn tiếp....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro