Chap 1 : Định mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

              Vào một ngày rất chi là đẹp trời :

ÁAAAAAAAAAAAAAA! tiếng hét ấy làm cho mọi vật xung quanh chao đảo . Chim trên cây té xuống . Xe trên đường tai nạn . Người sắp chết thì tắt thở xong đời . 

Đó là tiếng hét của cô gái Trịnh Mỹ Anh xênh đẹp , thùy mị , nết na . Vì đồng hồ báo thức đã reo nhưng cô chỉ cần quơ tay và thế là xong . Anh nhi đã bước ra khỏi cửa và hôm nay là ngày đặt biệt của cô . Đang đi , gần tới trường nhưng định mệnh thây . Một chiếc xe hơi đời mới va vào cô làm cô ngã ôm hôn đất mẹ . 1 chàng troai bước ra và lại chỗ cô :

- Đi có biết nhìn đường không vậy . Người đâu mà thiếu phép tắc lễ độ . Đã đụng chúng người ta mà còn không xin lỗi gì hết - Mĩ Anh ta nói . người đó chẳng nói gì rồi sau 1 phút ngắm nhau thì anh nói 1 câu.

-Cô có làm vỡ nền đường không vậy . Lỡ người ta đi ngang thấy rồi biết ăn nói làm sao - chàng ấy nói .

Cô bực dọc đứng dậy . Nhìn lại đồng hồ thông báo đã 6h50p . Cô hốt hoảng rồi mặt kệ đời phi lên xe gặp và chạy 1 mạch tới trường nhưng trước khi rời khỏi hiện trường cô quay lại nói :

-Hẹn đừng bao giờ gặp lại !!!!

Khi vừa mới tời ngôi trường danh giá Star Light thì cô thở như 1 con trâu điên . Anh nhi bước vào thì nghe nhiều tiếng hét thất thanh , vang dội . Chả biết là gì nhưng từ đằng sau có 1 cô gái bước lại và nói :

-Chắc bạn mới đến nên ko biết chứ truyện này cx thường thôi - cô gái đó nói.

Mĩ Anh ngỡ ngáng vì độ chimte của nhỏ . Sau 1 phút để hoàn hồn lại rồi hỏi :

-Anoun ... bạn là hs trường này hể ?

-À , quên giới thiệu . Mình là Đào Thảo Uyên(là bé trên kia kìa , tốt lắm . Dù là 1 tiểu thư của tập đoàn quý tộc nhưng vẫn giản dị ) . Hân hạnh được làm quen . - cô gái tên Uyên nói.

-Hi , hân hạnh được làm quen . Mình là Trịnh Mĩ Anh , là hs mới .

-Ô , vậy bạn bik phòng hiệu trưởng ở đâu ko . để mình dẫn đii nhoa - Uyên tươi cười nói.

Mĩ Anh gật đầu lia lịa . Rồi 2 cô bạn đii mất tăm mất tích mà không chờ con heo (heo sẽ là tên tác giả).

Đến phòng hiệu trưởng . Uyên tỷ tỷ dẫn Anh nhi nhi vào rồi nói :

- Thưa thầy , có bạn mới vừa chuyển đến Ạ.

Ông thầy đang ngủ nghe giọng nói NHẸ NHÀNG của Uyên tỷ kia rồi ngã ôm đất mẹ . Lúc đứng dậy ông mới chỉnh đốn lại rồi nói vs chất giọng rất ư là thấm thiết :

- A, bé Anh nhi của ta . Cháu cuối cùng cũng đến , làm ta chờ mỏi quai hàm .

- Dạ cháu xin lỗi, mà bác ơi ! Cháu học lớp mấy Ạ.

-E hèm ... cháu sẽ học lớp 11a1 nhé.

-Dạ , cháu chào bác .

Khi 2 đứa vừa đi ra ngoài thì Uyên nhi nói:

-Vậy là 2 đứa mk cũng họ chung với nhau rồi ha !

-Uk, dzui quá . Mà từ giờ tui có thể gọi bà là Uyên tỷ được không ???- Mĩ Anh ánh mắt long lanh lóng lánh lồng lộn nhìn Uyên.

-Được chứ , vậy tui gọi bà là Anh muội nha - Uyên tỷ nói. 

-OK con dê.

Và 2 bạn trẻ cũng vui vẻ về lớp . Chuông cũng bắt đầu .



--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                                                              YEAH 

                                                                         hết chap rồi mọi người ơi 

                                                                                         ĂN mừng nào 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro