chap 12: tham quan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Gác chuyện Phạm Hoa qua một bên, My đưa ánh lên nhìn thẳng ra hướng hành lang mới phát hiện, ngoài cô bạn ngồi kế bên cô ra, còn có thêm 2 chỗ trống nữa không có người ngồi. Cô cứ nghĩ lớp này rất có nề nếp chứ! Nhìn biểu hiện lúc đầu mà xem! Thế mà bây giờ lại vắng những 3 người trong ngày đầu tiên đi học, thật không ngờ nha!

“Được rồi! Bây giờ bắt đầu tiến hành bầu tạm ban cán sự lớp. Các em có đề xuất ai không? Hay là vẫn giữ như năm rồi?”

Cát Phượng lên tiếng hỏi sau khi cả lớp đã đứng lên giới thiệu về mình, vừa dứt lời, lập tức có một cánh tay giơ lên, cô đưa tay về hướng đó, ý bảo người ấy phát biểu.

“Dạ thưa cô! Em nghĩ vẫn nên giữ như cũ ạ!”

“Giữ như cũ? Vậy ai làm lớp trưởng?”

“Bạn Mai Lan!”

Cát Phượng đưa mắt đến chỗ Lâm Mai Lan, thầm nhớ kĩ khuôn mặt và khí chất của cô ta.

“Về lớp phó thì thế nào?”

“Lớp phó học tập là bạn Hải Linh.”

Cát Phượng lại nhìn cô bạn ngồi bên cạnh Lâm Mai Lan. Cô bạn này có vẻ lương thiện và hoà đồng hơn, hình như học lực xếp thứ tư toàn khối, còn Lâm Mai Lan thì xếp thứ ba. Thành tích cũng cao đó, nhưng chẳng phải xếp thứ nhất và thứ nhì cũng học ở lớp này sao? Sao lại không có chức vụ gì?

Đợi bạn nữ kia nói xong sơ đồ ban cán sự lớp, Cát Phượng mới hỏi bạn ấy về thắc mắc của mình.

“Còn Minh Huân và Phạm Hoa thì sao? Tôi nghe nói 2 em ấy thành tích rất cao, tại sao lại không nằm trong ban cán sự lớp?”

“Bọn họ không chịu làm!”

Cát Phượng suy nghĩ một chút rồi sau đó bảo bạn nữ ấy ngồi xuống, ánh mắt lại lạnh lùng nhìn xuống lớp.

“Có ai muốn đề xuất gì không?”

Cả lớp im lặng, đồng nghĩa với việc là không. Cát Phượng hài lòng quay trở lại ghế chủ nhiệm. Tiếp theo khoảng thời gian sau đó là những chuyện quan trọng mà giáo viên thường phổ biến mỗi đầu năm.

My nghe đến phát chán rồi! Không muốn nghe nữa! Cô thật không hiểu, 2 ngày đầu năm tại sao lại phải vào trường nghe thông báo? Mà thông báo thì năm nào cũng như năm nấy, ngoại trừ thời khoá biểu là có chút thay đổi. Nhiều giáo viên chủ nhiệm còn thông báo rất nhanh, nội trong vòng 1 ngày là đã có thể làm xong, vậy cần ngày còn lại để làm gì? Làm quen với bàn ghế trước khi có nhiều giấc mơ đẹp với nó à? Khó hiểu! Cô chuyển sự tập trung của mình ra ngoài cửa sổ, chăm chú lắng nghe tiếng chim ríu rít cùng tiếng lá cây va chạm với gió. Âm thanh tuy nhỏ nhưng cô lại nghe rất rõ, còn nghe đến rất tập trung, không để ý đến mọi chuyện xung quanh cho đến khi tiếng chuông báo giờ giải lao reng lên.

My rời chỗ ngồi của mình tính đi tham quan một vòng học viện. Mặc dù cô biết bước ra khỏi lớp sẽ gặp rắc rối nhưng khung cảnh mà cô yêu thích đều bị tiếng ổn của bọn tiểu thư công tử kia phá mất rồi, làm sao có thể thưởng thức?

Lâm Mai Lan nhìn thấy My bước ra khỏi lớp, cô mở điện thoại nhắn một dòng tin nhắn rồi sau đó gửi đi, miệng nở một nụ cười nham hiểm. Phải! Cô đang đợi xem cô ta sẽ tơi tả thế nào!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

My không hiểu sao nơi đầu tiên cô tham quan lại có thể là sân bóng rổ nữa! Cô chỉ biết mình cứ đi hoài, đi hoài rồi cuối cùng lại đến chỗ này. Mà không hiểu sao ở đây lại nhiều nữ sinh thế nhỉ? Mắt người nào người nấy đều đã biến thành hình trái tim hết rồi! Cô tò mò tiến lên phía trước một chút để xem tình hình. À! Thì ra là nam thần đang chơi bóng! Quả thật rất đẹp trai nha! Nhưng bây giờ không phải là lúc si mê anh ta! Cô muốn đi tham quan để sau này còn biết đường mà… kiếm chỗ ngủ! Và đương nhiên là không thể ngủ trong sân bóng rổ rồi! Cô nhún vai rời đi.

Khi cô vừa thoát ra khỏi vòng vây của đám nữ sinh liền rất nhanh xoay người rẽ sang một hướng khác, mắt liếc về hướng sân bóng, nhưng chỉ 1 giây thôi, cô lại trở về trạng thái bình thường, như không có gì xảy ra, tiếp tục bước đi.

“Ôi! Ngọc Minh! Tại sao cậu lại phá đám Đại Nhân chứ? Cậu ấy đang chơi bóng mà!”

Đám nữ sinh bức xức kêu gào khi nhìn thấy Ngọc Minh xông vào sân, cướp bóng của Đại Nhân và ném đi nơi khác. Thật quá bất lịch sự!

Ngọc Minh không để ý đến đám nữ sinh, chỉ nhìn theo bóng lưng vừa đi khỏi. Mệ kiếp! Làm sao con nhỏ đó tránh được chứ? Mà lại còn hành động rất nhanh nữa! Nó nhất định có một chút võ công, nhưng vẻ ngoài thì… Không thể! Hắn hừ lạnh rồi sau đó tức giận đi ra khỏi sân.

Mọi người trong trường ai cũng biết đến Ngọc Minh. Đó là một công tử hoàn toàn khác hẳn những người kia. Hắn ta không học giỏi, không galang, ngược lại lại là một anh chàng badboy có tiếng trong trường. Những vụ như đua xe, uống rượu hay đánh nhau đều có mặt hắn, hắn hoàn toàn không ngán bất cứ thứ gì. Hắn còn rất đào hoa. Có tin đồn gần đây giữa hắn và Lâm Mai Lan có quan hệ lằng nhằng không rõ nhưng cũng không ai dám lên tiếng thắc mắc, chỉ lặng lẽ truyền miệng nhau từ ngày này sang ngày khác. Còn bọn họ thì vẫn thỉnh thoảng xuất hiện cùng nhau, ra vẻ thần thần bí bí bàn bạc gì đó rồi lại đường ai nấy bước.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

My đi dạo đến hành lang dưới lầu toà– là nơi Khánh đang học – nó dẫn đến hoa viên của trường. Cô nghe nói ở đó rất đẹp, có rất nhiều loài hoa hiếm, không gian lại rất yên tĩnh. Vừa nghe đến đó thôi mà cô đã thích điên lên được! Có hoa thì ắt sẽ có chim, lúc đó cô lại được nghe tiếng chim hót và còn được ngắm các loài hoa quý hiếm nữa, thế thì còn gì bằng?

My nở một nụ cười tươi rồi sau đó vui vẻ bước đi.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Khánh đứng trên cầu nối nhìn xuống dưới sân liền thấy ngay bóng lưng nhỏ bé của My. Có vẻ như cô đang rất vui thì phải? Hướng cô bước đến là… hoa viên! Con người nóng nảy như cô cũng đến đó sao? Thật nực cười!

Khoé môi Khánh từ từ cong lên thành một nụ cười, một nụ cười hạnh phúc!

Những cô nàng vô tình đi ngang qua nhìn thấy nụ cười của cậu liền mặt đỏ tim rung. Thật xinh đẹp nha! Hiếm hôi lắm họ mới thấy Khánh cười, nếu có cười thì cậu cũng chỉ cười nhẹ một cái. Mà người được ngắm trọn vẹn mấy nụ cười đó cũng chỉ có một mình Chi Dân – thanh mai trúc mã của cậu! Bây giờ họ có cơ hội ngắm nụ cười đẹp như vậy, đương nhiên phải ngắm cho thật kĩ rồi sau đó lấy điện thoại ra chụp lại để khoe với cô ả chứ! Nghĩ là làm, bọn nữ sinh không ngại ngùng liền lấy điện thoại ra điên cuồng mà chụp.

Khánh dường như ý thức được có người vây xung quanh mình liền cất ngay nụ cười đó vào. Nếu có ngắm, cậu cũng chỉ cho một mình My ngắm. Còn bọn họ? Mơ đi!

Nhìn thấy Khánh quay trở lại vẻ mặt lạnh lùng như trước, bọn con gái nuối tiếc rời đi. Ông trời ơi! Ông có biết bọn con hạnh phúc đến nhường nào không?

Sau khi đám đông đã tản đi bớt, Khánh vẫn thuỷ chung nhìn theo bóng lưng của My .Nó thật nhỏ bé. Nếu khi khóc, chắc chắn sẽ không kìm được mà run lên, lúc đó cậu sẽ an ủi cô thay vì sẽ nhìn cô khóc rống lên như ngày trước.

Nhớ lại chuyện cũ, trong lòng cậu không khỏi cảm thấy ấm áp. Cô là thiên thần mà cậu cất giấu bấy lâu nay, bây giờ có thể ngang nhiên giữ cô ở bên cạnh thì thật là tốt!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro