chap 27: ghen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

My nhanh chóng trở về nhà lấy một tập gì đó rồi đi ra ngoài, ra đến cổng cô không gọi taxi mà đơi người đến đón. Tầm 10phuts sau có chiếc xe Lamborghini   mới nhất đỗ trước cổng, trên xe cậu thanh niên cao ráo bước xuống nở nụ cười đúng chuẩn soái ca mở cửa x echo cô, My cũng đáp trả  nụ cười đó và bước vào xe. Chiếc xe dần lăn bánh, cách đó 10m Khánh ngồi trong xe âm thầm quan sát. Sau khi chiếc xe lăn bánh , Khánh bực mình đập tay vào xe “ tên đó là ai.”
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Dừng xe trước cửa hàng sang trọng, câu thanh niên tiếp túc tục hành động ga lăng ấy, bước vào nhà hàng tìm vị trí hẹn.
“ Chào Trần tiểu thư, mời ngồi..”
“Chào ông , cảm ơn.”
…….
Cuộc trò chuyện kết thúc bằng cái bắt tay và nụ cười hài long từ đôi bên.  My và chàng trai bước ra khỏi nhà hàng.
“ Anh về trước đi, em có thể tự về.”
“ Được chứ.”
“ Được mà anh.”
“ Vậy chào em, hẹn gặp lại.”
Sau khi chào tạm biệt My bắt đầu đi dạo, đứng  đợi đèn xanh để qua đường My goi điện thoại cho một người.
“ Đã hoàn thành nhiệm vụ.. “ cô băng qua đường
“My , My” nhưng đúng luc My đã đi qua bên kia đường mà đèn đỏ nên cô gái này không thể đuổi kịp My. Đúng lúc Dương Mịch Ân gặp My từ nhà hàng và đi theo cô đến đây bắt gặp cô gái kia gọi cô ta, có lẽ người quen. Dương mich Ân tiếp cận cô gái kia.
“ Cô quên Khởi My à.”
“ Phải, trước đây chúng tôi học chung trường.” Cgai kia đáp
“ Cô có thể cho tôi biết chút về My không?”
“Nhưng cô là ai.?”
“ Có thể gọi là bạn của My, hiện chúng tôi đang sống cùng 1 nhà.” Mịch Ân nở nụ cười than thiện để lấy lòng tin từ cô gái.
Cô gái nhận thấy D.m.Ân có vẻ đáng tin  lên đem mọi chuyện mình biết kể với cô ta. “ Thì ra cungc chỉ là con bé nghèo kiết xác nhờ vào cái hôn ước từ đời ông nội để lại, Khởi My cô chẳng có gì hơn tôi cả.. tôi sẽ làm cho cô bẽ mặt trong buổi tiệc sắp đến của Nguyễn Gia, vì thể diện, vì môn đăng hộ đối Nguyễn Gia sẽ từ bỏ hôn ước này mà thôi.” D.M.Ân nghĩ thầm và nở nụ cười đểu.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Khởi My về đến nhà thấy không khí có vẻ khác lạ.

Khánh từ nãy đến giờ không lên tiếng, bỗng dưng ánh mắt trởnên lạnh lùng lạ thường..

Kéo My một mạch lên trền tầng trên.
"Nói rõ đi, anh ta là ai?"

“ Thằng nhóc này, em đang hỏi cái gì vậy.”
“ Người lúc chiều đón cô.”

"Ý em là... Duy?"

"Anh ta là Duy?"

Khánh hỏi lại, vẫn với cái giọng không có một chút hơi ấm đó.

"Phải!"

"Anh ta là gì của cô?"

Là gì? Cô phải nói sao nhở?

"Bạn... Bạn thân...”
"Bạn thân? Là con trai?"

"Phải! Đó là mode mà!"

"Bạn thân vậy tại sao lại thân nhau như thế?"

Khánh không hề bỏ qua một chi tiết nhỏ nào về anh chàng tên Duy đó. Anh ta có vẻ rất thân với My. Sao lại có thể bỏ qua dễ dàng chứ!

"Tại vì..."

Thằng nhóc này! Hỏi như thế thì sao trả lời?

"Vì... Anh ta là bạn than của anh trai chị.”

Cô thề là cô nói thật!

Khánh nghe My nói, lại nhớ đến khuôn mặt của Duy cũng ra dáng 1 người anh trai đối với em gái.Huống hồ... Phương Vy lại nói như thế, thì cậu làm saomà không tin được! Nhưng mà chung qui lại thì cậu vẫn không muốn cô tiếp xúc với anh ta. "Tạm tin cô lần này. Thế còn việc với Mai Tuấn Khôi, tại sao lại đi chung với anh ta? Rồi còn cả đêm không về nữa, chẳng lẽ cô ở cùng với anhta?"

Nhắc đến chuyện này thì cậu không thể không nổi giận. Vì lí do quái gì mà phải đến chỗ cái tên đó? Còn nhà P.Hoa thì để đâu? Hai người thân thiết với nhau lắm mà!

Cô có nên nói sự thật không nhở?

"Ờm... Thì... có ngủ..."

Phương Vy ấm úng nói thật. Chứ cô còn có thể làm gì? Nói dối? Nếunó biết cô nói dối, sau này mọi chuyện sẽ căng lắm a! Mặc dù cô khôngbiết vì sao nhưng lại luôn luôn có linh cảm như thế!

"Ngủ?"

Khánh gần như gầm lên, tay nắm thành nắm đấm, đấm mạnh vàotường. Bức tường kiên cố bị cậu đánh đến độ xuất hiện những vết nứt dài, còn có vài mảnh gạch rơi xuống đất. Và... My còn nghe thấy mùitanh của máu, ngang đầu mình.

"Hai người đã làm những gì?"

Khánh cố gắng giữ bình tĩnh, giọng nói gần như rít lên.

My nhìn thấy thái độ đó của cậu, trong lòng bỗng dưng cảmthấy tội lỗi, còn có chút sợ hãi. Cô đâu phải người như vậy.

"Không làm gì hết... Chị chỉ ngủ nhờ thôi.. khác phòng..."

Thật tình là cô không muốn giấu nữa đâu. Nó mà giận quá thì nắm đấm hồi nãy sẽ đổi vị trí mà đấm thẳng vào mặt cô luôn đó. Không được đâu!

My cúi thấp đầu. Cô hình như không biết bộ dạng mình lúc này yếu đuối thế nào.

"Chỉ vậy thôi? Không gì nữa hết?"

Nhìn thấy bộ dạng rùa rụt cổ của cô, Khánh cố gắng không giận dữ, nhẹ nhàng hỏi lại.

My lúc đó chả biết làm gì, chỉ gật nhẹ đầu xác nhận.

"Tại sao lại làm vậy?"

Vì không có chỗ ngủ? Không không! Nó vẫn chưa biết chuyện cô và P.Hoa cãi nhau, mà nếu có nói thì cũng không được. Như vậy thì côsẽ phải kể hết chuyện tối qua cho nó nghe, nó mà biết rồi thì sẽ như thế nào nhỉ? Không lường trước được! Đành phải im lặng vậy!

Sự im lặng của My khiến cho Khánh cảm thấy rất khóchịu. Làm ơn nói đi! Cậu muốn biết lí do vì sao cô lại làm vậy? Vì cô và Mai Tuấn Khôi có quan hệ phức tạp? Cậu không muốn tin điều đó!

"Hừ! Cô không thể nói lí do ra được sao? Nó khó nói đến vậy à?"

Giọng nói của Khánh bỗng dưng trở nên rất xa lạ và đáng sợ. Nó không lạnh lùng mà mang chút ôn như mọi khi, nó như một thứ gì đó,khiến cho My cô cảm thấy rất nhói. Cô không thích điều này. Tạisao cậu lại làm vậy? Và còn... cảm giác của cô nữa. Lâu rồi cô không cảm thấy.

Bốn mắt nhìn nhau, nhưng ở mỗi đôi mắt lại mang một sắc thái biểucảm khác nhau.  My ấp úng :
“ Cãi nhau với Hoa nên không ở đó được.. chỉ vậy thôi. Mà em sao ngang ngược vậy chị đi đâu là quyền của chị.” My thay đổi thái độ cãi lại.
” Tôi không cho phép.” Giọng không thay đổi.
My cong môi lên nói
“ Em đúng là …. “ Chưa nói hết câu môi Khánh áp vào môi My trao cho cô một nụ hôn sâu đến khi My không thở được mới chịu buông..
“ Tôi làm sao?” Khánh điềm tĩnh hỏi.
Còn My  thì thở dốc ngước mắt lên nhìn khánh .. thốt ra 2 từ  “ .. bá đạo”.
“ Lần sau tái phạm, phạt năng” . Nói sau Khánh bỏ về phòng, My ôm lấy tim trời ơi sao mày đập dữ vậy tim ơi, mặt cũng nóng nữa, không được rồi phải đi tắm thôi.

Phòng học lớp KDD50

“mày đúng con vô tâm bỏ tao một mình.”
Mặc cho P.Hoa ở bên cạnh giận dữ như thế nào, My vẫn thần thờ nhìn ra ngoài cửa sổ. Tại sao Khánh lại có thái độđó, lại hành động như vậy? Tại sao?

Cứ như thế, liên tiếp một chuỗi những câu hỏi xoay quanh thái độ của Khánh đối với cô lần lượt hiện lên trong đầu cô.

"Dừng lại đi!"

My bỗng dưng hét lên, thu hút sự chú ý của cả lớp, đặc biệtlà P.Hoa, mặt cô gần như nghệch ra. Nó mắng cô à?

My cô đã mệt lắm rồi! Suy nghĩ về khánh. Đây là cáikhái niệm xa lạ gì vậy? Trước đây cô chưa bao giờ như thế cả!

Ôm lấy đầu chạy ra khỏi lớp, My mặt kệ ánh mắt của mọi người và cô bạn thân. Cô muốn thoát khỏi nơi này, càng nhanh càng tốt!

P.Hoa bây giờ mới nhận ra sự khác thường của My, cô cũng nhanh chóng lao nhanh theo cô bạn thân. Nó và tên nhóc kia đã xảyra chuyện gì vậy chứ?

Ra về

P.Hoa đi sát bên cạnh My, cố giải thích cho côhiểu, hay chỉ đơn giản là để cho cô bạn thân của mình không cô đơn. Côlo cho nó lắm!

Từ một hướng khác, Khánh bước gần đến đài phun nước, nơi tấtcả học sinh của trường đang đứng đợi tài xế đến rước, và tất nhiên cậucũng không là ngoại lệ. Cậu nhìn thấy cô – Khởi My, mang một vẻ mặtrất kì lạ, là buồn, hay vui vẻ. Chả biết! Nó vô cảm! Và cậu cũng khônglo lắng lắm. Vì bên cạnh cô là cô bạn thân nhất của cô, và cũng vì lúcđó cô đã dám im lặng, đã không sợ hãi mà nhìn thẳng vào mắt cậu, cô còntrả lời câu hỏi của cậu rằng:

"Đến giờ vào học rồi!"

Sau đó chẳng thèm quan tâm cậu nghĩ gì ra, ra sao mà đi mất. Tạisao cậu lại cảm thấy buồn chứ? Trước giờ cô vẫn luôn như vậy mà! Có baogiờ quan tâm đến cậu đâu!

Bước lên chiếc Ferrari đậu trước mặt, Khánh lạnh lùng nói với tài xế.

"Đến nơi đó đi!"

Chiếc Ferrari vừa lăn bánh, lại có một chiếc Lamborghini chạy đến,đậu trước mặt My và Hoa, không một chút lồi lõm.

"Về thôi! Đêm nay mày muốn làm gì cũng được!"

P.Hoa vui vẻ nói, rồi mở cửa xe vào trước, theo sau đó là My.

Chắc có thằng nhóc đó mới có thể khiến cho My quên đi quá khứ mà sống thật vui vẻ. Khổ thật! Hai cái con người này bị gì không biết.Cũng gần một tháng trôi qua rồi mà lửa gần rơm lại chả bén chút nào. Cứphận ai nấy lo là sao!

"Tao chả biết! Tự nhiên tao lại cảm thấy sợ khi Khánh nổigiận, đó không phải là tính cách của tao. Nhưng tại sao nó lại giận chứ? Chuyện của tao thì liên quan gì đến nó? Tao đã kể cho nó nghe là maylắm rồi! Còn làm trận làm thượng với tao!"

My sau đó thả lưng tựa vào ghế. Trạng thái của cô bây giờ chỉ cómột, mệt mỏi! Cô chẳng thể nhận ra mình nữa.
Cuối cùng thì Hoa cũng hiểu mọi chuyện, nhẹ nhàng thốt ra 1 câu
“Nó ghen đó.”
“ Ghen. Tại sao?”
“ Mày nghĩ tại sao, chỉ có lý do duy nhất thôi.” Mỉm cười.
“ Tao cũng không biết sao hôm nay cứ nghĩ về nó.”
“ Mày thích nó rồi.”
“ Không thể nào. Thôi bỏ chuyện đó qua 1 bên. Tối nay tao muốn ăn lẩu thái hải sản do mày làm.”
“ Hiaz.. ok không thành vấn đê.” Hai cô gái vui vẻ trở lại.
-----------------------------
P/s : Didi xuất hiện
#Linh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro