1. Không còn là gia đình.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đường, có một cậu bé có mái tóc màu nâu hạt dẻ đang cùng một chú mèo chạy thật nhanh về phía trước.

Cậu thật nhanh chóng đẩy ba người phụ nữ cùng một bà lão thật nhanh bào đường dành cho người đi bộ rồi nhanh chóng mang theo giỏ đồ của bà lão đã đánh rơi thật nhanh phóng qua.

Cùng lúc đó, một chiếc xe với vận tốc cấm phóng qua đó khiến cho họ, những người vừa được cậu cứu một phen run sợ.

Cậu đến gần bốn người họ và đưa trả túi đồ cho bà lão. Ánh mắt không một biểu cảm nhìn họ.
Bạch Âu : Xin lỗi vì đã đẩy các bác với bà. Tôi vì thấy chiếc xe đó đã bị mất kiểm soát lên mới vậy. Các vị có bị thương ở đâu không ?
Bà lão : Cháu bé, cảm ơn vì đã cứu bọn ta. Phản ứng đó của cháu không có gì là quá đáng.
Bác gái : Vậy cậu muốn bọn ta đền đáp cậu thế nào ? Tiền ?
Bạch Âu : Tôi không cần tiền.
Bác gái : Nổi tiếng ?
Bạch Âu : Mấy cái đó phiền phức lắm.... Mà.. Tiểu Xám đâu rồi ?

Cậu nhìn xung quanh để tìm một thứ gì đó. Xong cậu nhìn về phía cái túi của bà lão có chút phình to liền nhi ngờ.
Bạch Âu : Bà, có thể cho tôi mượn cái túi chút không ?
Bác gái : Cậu định làm gì ?
Bạch Âu : Tôi không có ý định trộm cắp.
Bà lão : Đây.

Bà lão đưa cho cậu cái túi, cậu liền mở cái túi đó ra và có một cục màu xám tro tròn tròn nhảy lên đầu cậu.
Bạch Âu : Cảm ơn. Cái túi của bà đã bảo vệ Tiểu Xám của tôi. Giờ cho tôi xin phép.
Bác gái : Vậy cậu không cần báo đáp gì từ ta ?
Bạch Âu : Ừm.
Bác gái : Nếu vậy hãy giữ lấy danh thiếp của bọn tôi. Khi cần, hãy sử dụng đến nó.
Bạch Âu : Tôi không cần đến nó...
Bà lão : Cháu hãy cứ giữ lấy nó. Nếu không...
Bạch Âu : Thôi được rồi. Tôi sẽ giữ nó vì tôi không muốn làm người già buồn. Giờ thì xin phép.
Bà lão : Ừ, cháu đi đi.

Cậu liền rời đi. Cậu bắt đầu đi về nhà. Về đến nhà, cậu từ từ tiến vào. Đến phòng khách, cậu nghe được một cuộc trò chuyện.
Bạch Nhã : Con không muốn. Tại sao con phải đến đấy chứ ?
Ba : Chúng ta phải làm vậy để trả nợ nữa.
Bạch Nhã : Thế còn Bạch Âu, ba mẹ có thể cho nó đi mà.
Ba : Nhưng thằng bé không liên quan đến việc này.
Mẹ : Mình à hay cứ để Bạch Âu đi đi. Dù gì chúng nó bảo giới tính gì cũng được mà.
Ba : Bà điên à ? Bạch Âu nó không liên quan.
Mẹ : Nhưng thằng đó làm được gì cơ chứ ? Cho nó đi chẳng phải nhẹ nhõm hơn sao? Chẳng phải ban đầu nó không nằm trong dự tính của chúng ta. Chúng ta chưa bao giờ có ý định sinh ra nó. Bây giờ vứt bỏ được nó rồi.
Bạch Nhã : Ba, mẹ nói đúng đó. Cho nó đi đi.
Ba : Hai người... Tại sao lại làm vậy với Bạch Âu cơ chứ ? Nó chẳng phải là đứa trẻ đặc biệt sao ? Bà và ông thương nó đến lúc ra đi vẫn muốn có thể một lần nữa nhìn thấy nó, muốn nó sống an ổn hạnh phúc. Ta không thể trái lời ông bà.
Mẹ : Si cái đó thì có gì ? Ta quyết định sẽ bán nó cho bọn kia.
Bạch Nhã : Mẹ nói đúng.

Cậu đứng bên ngoài đã nghe và đã biết hết sự thật. Vừa vui mà cũng vừa buồn. Cậu bình tĩnh mở cửa tiến vào bên trong.
Bạch Âu : Tôi đã biết hết tất cả rồi. Tôi sẽ đến đó. Tới lúc đấy xin đừng hối hận.
Bạch Nhã : Biết thì tốt. Mày cút lên lấy đồ rồi biến đền ở với cái lũ Mafia kia đi.
Bạch Âu : Cha, chúng ta vẫn sẽ giữ liên lạc.
Ba : Ta xin lỗi con Bạch Âu...

Cậu lên lấy đồ rồi điềm tĩnh bước đi. Đi cùng cậu còn có cả Tiểu Xám đi theo nữa.

Một lúc lâu sau, có một chiếc xe tiến về phía cổng nhà cậu.
Áo đen : Mày là đứa nào ?
Bạch Âu : Là đứa được chỉ định là bán cho mấu người để trả nợ.
Áo đen : Lên xe !
Bạch Âu : Đợi đã ! Bye bye chúng ta không còn là gia đình nữa. Tôi sẽ không bao giờ nhớ mấy người đâu.

Áo đen : Mày kì lạ thật.
Bạch Âu : Đi thôi.
 
                                End
Giới thiệu nhân vật :

Bạch Âu.
16 tuổi.
Cao : M52
Thích : Ở những nơi yên tĩnh, chơi với Tiểu Xám.
Ghét : Mấy đứa nói nhiều, giả tạo, thích màu xanh lam, xám, nâu.
Thú cưng :

Tiểu Xám là thú cưng của Bạch Âu, là một con mèo quấn chủ. Nghe lời Bạch Âu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro