3. Gặp người lạ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, cậu tỉnh dậy vào lúc 5h để chạy giảm cân tiện thăm quan xung quanh nhà mới luôn. Phải nói là nơi đây rất đẹp và thoáng. Cậu cùng Tiểu Xám cùng nhau tập thể dục.

Bạch Âu : Tiểu Xám cùng chạy nào.
Tiểu Xám : Meow

Cả hai chạy một hồi lâu. Còn bây giờ, ở một nơi khác thì đang náo loạn...
Mạnh Thiên : Chào buổi sáng.
Mặc Nam : Chào.
Dương : Mấy đứa dậy sớm nhỉ !
Dao : Vợ ơi ?
An : Sao chồng ?
Dao : Bạch Âu đâu ?
An : Chắc nó vẫn còn đang ngủ.
Dao : Vậy à...
Bà lão : Ồ tuổi trẻ mà dậy sớm nhỉ.
Nhất Thành : Chào buổi sáng.
Hương : Ồ, mọi người dậy sớm nhỉ.
Linh : Sáng hảo.
Dương : Sáng.
Diễn : ...sáng hảo.
Mạnh Thiên :Để  con lên gọi Bạch Âu.

Anh liền lên phòng kêu cậu dậy nhưng vào phòng chẳng thấy ai anh liền bình tĩnh đi xuống.
Mạnh Thiên : Cậu ta không có trong phòng.
Bà lão : Ồ.
Nhất Thành : Cậu ta vậy đi đâu rồi ?
Linh : Phải đi tìm cậu ấy.
Bà lão : Không cần đâu. Tầm hai tiếng nữa hằng tìm.
Dương : Sao lại thế hả mẹ ?
Bà lão : Các con cứ nghe ta kiên nhẫn chờ hai tiếng là được.
Hương : Vậy con nghe theo mẹ.

Và thế là họ bắt đầu phương trình nhồi đợi người trong hai tiếng. Còn bên của Bạch Âu.
Bạch Âu : Tiểu Xám chạy nhanh hơn rồi đó. Xem nào...lắt nữa chúng ta có thể về rồi.
Tiểu Xám : Meow.

Hai tiếng sau, trong nhà mọi người dường như hết giới hạn chờ đợi.
Mạnh Thiên : Em chịu hết nổi roài. Em sẽ đi tìm cậu ấy.

Mạnh Thiên mở cửa đi ra ngoài thì Bạch Âu lại đi vào trong tiếc là chẳng ai thấy.
Mạnh Thiên : Được rồi, con sẽ đi tìm cậu ấy.
Bạch Âu : Hù ~~~

Mạnh Thiên : AAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA....
Bạch Âu : Vui thật.
Bà lão : Cháu về rồi à ?
Bạch Âu : Dạ.
Bà lão : Rồi cháu tìm ai thì tìm đi Thiên.
Mạnh Thiên : Thôi không cần.
Hương : Sáng cháu đi đâu vậy ?
Bạch Âu : Đi chạy.
An : Ồ.
Bà lão : Cháu muốn học trường nào ?
Bạch Âu : Trường đang học.
Bà lão : Vậy ba đứa chuyển vào đó học để trông em đi.
Mặc Nam : Hể tại sao chứ ? Ở trường bọn cháu đang học chẳng phải tốt hơn sao ?
Nhất Thành : Cháu đồng ý với Nam.
Mạnh Thiên : Cháu sẽ nghe theo bà.
Mặc Nam : Thiên, em có bị ốm không ra đây anh xem nào.
Mạnh Thiên : Không.
Bà lão : Tiểu Âu có muốn học cùng các anh không ?
Bạch Âu : Tùy bà. Cháu không quan tâm.
Bà lão : Vậy mấy đứa sẽ chuyển qua trường đó học để trông em nhé. Nhớ. Đừng. Gây. Loạn. Đấy. Không. Đừng. Trách. Bà
Mặc Nam : Vâng...vâng...ạ.
Nhất Thành : Dạ dạ..cháu sẽ ngoan ...mà.
Bà lão : Ừm ngoan lắm. Ra ăn cơm nào.

Họ ngồi vào bàn dùng bữa song ba thằng kia liền lên xe đến trường mới để nhập học.

Mạnh Thiên : Trương này cũng được.
Bạch Âu : Tôi vào nhé.

Bạch Âu xuống xe vào trường trước. Bỗng có tiếng bò hét chói tai vang lên.
A : Là con trai của ba tỷ phú giàu nhất nước ta kìa.
B : Các anh ấy đẹp trai quá.
C : Tao là fan của mấy anh ấy đấy.
D : Anh ơi em yêu anh...

Bạch Nhã cùng lúc đó cũng liền tới trường. Đến cổng ả liền thấy trai đẹp lại còn là người mà ả hâm mộ và thầm yêu nữa chứ.
Bạch Nhã : Em là fan của mấy anh ah. Em tên Bạch Nhã.
Mạnh Thiên : Lùi ra chút.
Mặc Nam : Em út đâu rồi nhỉ ?
Nhất Thành : Vào trường trước rồi.
D: Mấy anh ấy có em út à ?
V: Chắc là em họ hay em trai nuôi.
E : Chúng mày, thằng không bạn kìa.
G : Là nó. Chúng ta đến trêu nó đi.

Ả G chỉ vào Bạch Âu. Đám kia vậy mà cũng đi theo. Mạnh Thiên thấy vậy liền tỏa một luồn sát khí lạnh khiến người không rét mà run ngoan ngoãn chánh ra hai bên. Bạch Nhã thấy vậy liền đi theo. Ả chạy đến chỗ Bạch Âu.
Bạch Nhã : Em trai.
Bạch Âu : Chị là ai ?
D : Nó dám nói thế với Bạch Nhã ư ?
Bạch Nhã : Em nous gì vậy chúng ta là chị em ruột mà.
Bạch Âu : Chúng ta ? Chúng ta đâu còn là gia đình đâu mà chúng ta ?
Bạch Nhã : Sao em lại nói vậy ?
Mạnh Thiên : Cậu ấy nói đúng. Cậu ấy là em trai của bọn này.
Mặc Nam : Đứng đây tôi xin thông báo với các người, Bạch Âu từ giờ sẽ trở thành con nuôi của ba tỷ phú giàu nhất nước và cũng sẽ trở thành em trai nuôi của bọn tôi.
Nhất Thành :  Các người đừng dại gì mà chạm vào.
Bạch Âu : Anh nói linh tinh gì vậy ? Tôi chỉ nghe theo lời bà mới làm em của mấy người thôi.

Bạch Nhã : Chuyện này là sao ?
Bạch Âu : Sau khi đi đó, áo đen đưa tôi đến nhà họ và họ bảo tôi sống ở đó.
Bạch Nhã : Mấy anh, đó phải là em. Em mới là em út của mấy anh. Đáng lẽ em sẽ đến đó và cùng các anh chung sống. Nên bây giờ các anh hãy để Bạch Âu đi đi, chúng ta cùng nhau chung sống.
Bạch Âu : Vỗ tay nào. 100 điểm diễn xuất.

Bạch Nhã : Mày...

Mạnh Thiên đẩy Bạch Nhã qua một bên rồi đưa Bạch Âu lên lớp.
Bạch Nhã : Nếu biết thế ban đầu mình đã theo họ rồi.
Mặc Nam : Lên phòng hiệu trưởng thôi Thành.
Nhất Thành : Ừ.
Hủ : Con ảo tưởng Bạch Nhã nhìn mà tao thấy tởm vl.
Hủ 2 : Tao đồng ý mày ạ.

                              END

Mạnh Thiên

18 tuổi.
Em trai Nhất Thành, Mặc Nam.
Thích : Ca hát, trêu Bạch Âu.
Ghét : Mất hình tượng...
Nghề nghiệp : Là 1 Idol.
Nhất Thành

18 tuổi
Anh Mặc Nam, Mạnh Thiên.
Thích : Dell biết.
Ghét : Dell biết.
Nghề : Quản công ty cho bố nó.
Mặc Nam

18 tuổi
Anh Mạnh Thiên, em Nhất Thành.
Thích : Trêu người lùn.
Ghét : Bị làm phiền.
Nghề : Cai quản công ty cho bố nó, làm Idol cùng em nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro