Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

5 năm trước

Nó đang còn ngủ say sưa thì tiếng chuông đồng hồ vang lên

- Reng reng -

Làm cho nó thức giấc,vẫn còn mơ màng,nó lẩm bẩm nói:

"Sáng ròi,đi học thoi "

Nó chuẩn bị xong,mẹ của nó chở nó đi đến trường.

--------đến trường-------

Lúc đi đến trường,nhiều đứa đều bằng tuổi nó đều đổ xô nhìn vào nó,vì mẹ nó chở bằng xe hơi đắt nhất thế giới,nó mỉm cười nói:

"Thưa mẹ con đi học"

Mẹ vui vẻ vẫy tay chào tạm biệt,khi mẹ nó vừa đi,mấy đứa con gái ai cũng chạy lại hỏi nó đủ thứ,làm cho nó không kịp trả lời. Bỗng một đứa con trai chạy lại nói:

"Đừng làm phiền bạn ấy nữa"

Cả bọn con gái nhăn mặt bỏ đi,nó xoay mặt lại tính cảm ơn nhưng đứa con trai đó đi mất tiêu,nó cứ loay hoay tìm mà ko thấy đâu cả. Một tiếng trống vang lên ,bắt đầu vô học.

--------lúc zô lớp học--------

Nó cứ suy nghĩ ai là người đã giải cứu mình khỏi mấy đám con gái đó,đang suy nghĩ mãi thì cô giáo gọi lên:

"Em NaYunKo lo tập trung vào bài"

Làm cho nó hoàn hồn,nên đã lấy lại tinh thần để học bài.

--------15 phúp sau------------

Cô giáo đi vào lớp nói:

" hôm nay chúng ta có bạn mới,em ấy tên là Hotei "

Hotei bước vào lớp nói:

"Chào các bạn,mình tên là Hotei,xin các bạn giúp đỡ cho mình nhé" mặt vui vẻ
-------giới thiệu-------
Hotei (nam)(cậu)
Là người thích thầm nó
-------------------

Vừa mới dứt câu,mấy đứa con gái cứ nhìn cậu chầm chầm,có vài đứa nói:

" cậu đẹp trai quá à"

"Cậu ngồi kế mình nha"

"Hay là ngồi kế mình nè"

Cả lớp náo nhiệt lên,chỉ trừ nó im lặng nhìn cậu,một hồi nói:

"Người ta thích ngồi ở đâu thì ngồi,mấy bạn làm quá à" nhăn mặt

Mấy tụi đám con gái trong lớp,mặt trầm xuống nhìn nó,cô giáo thấy zậy liền nói:

"Cả lớp trật tự,bạn Hotei sẽ ngồi bàn sau cuối NaYunKo "

Mấy đứa con gái cau mặt tức giận không nói gì nhìn nó,nó thì mặt vô tội cứ cấm đầu xuống đọc bài.

Cậu đi xuống bàn cuối ngồi,vừa đúng lúc giờ ra chơi đã đến

--------ra chơi-------

Hầu như bàn cuối đã đông như kiến vì mấy tụi con gái ai cũng lại hỏi thăm cậu ,làm cho nó nhức đầu liền đập bàn đứng lên nói:

"Thấy có người mới là lại hỏi à,không để người ta yên "cao mày

Vài đứa con gái liếc nó,còn nhiều đứa thì không để ý đến lời nó nói,cứ tiếp tục hỏi.

Lúc ra khỏi lớp,đang bực tức đi xuống cầu thang thì đụng phải một người

- Rầm-

Cả hai cùng té,nó đứng lên hỏi:

"Bạn có sao không,mình xin lỗi bạn nha"

Người đụng phải nói:

"Có chăng sao gì ở đây,đi đứng kiểu gì á"

*người đụng phải không ai khác đó chính là hắn*

Nó cãi lại:

- nhưng tui cũng đã xin lỗi bạn ròi mà

- bộ xin lỗi là xong hả,đi mua nước cho tui

-tưởng chuyện gì,chuyện này nhỏ,được tui sẽ làm

- zậy 5p nữa mang đến lớp tui,còn nếu không có bạn làm người hầu của tui,không nói nhìu như zậy đi

-ớ.....cái tên này

-------20 phúp sau----------

Nó mệt nhọc vì cũng đã tìm được lớp của hắn,thấy hắn liền đưa chai nước nói:

-hồi nãy sao không nói lớp,làm tui đi kiếm quá trời

-ai biểu lúc đó không nói chi,giờ thì làm người hầu của tui đi

-cái tên này,bực òi nha

-bực cái gì,có tin là ngày mai bị nguyên trường nghỉ chơi ko hả

-hứ! Làm thì làm sợ gì

- zậy lúc đi học về sách cặp cho tui,tui đứng ở trước lớp của bạn nha...

Chưa kịp nói xong thì cậu đã chen vào nói:

-đừng ăn hiếp người quá đáng như zậy

-tui thích làm ròi đó thì sao

-nói thêm một lần nữa,hãy bỏ chuyện này đi

-không,tui mún làm gì thì kệ tui

-một lần nữa hãy bỏ chuyện này đi,vì ba mẹ của hai đứa mình ,bỏ qua đi

-được thoi,tui sẽ bỏ qua chuyện này,đi về

Nó cứ đơ người ra,một hồi tỉnh hồn lại nói:

-cảm ơn bạn nhìu nghen

-không có gì đâu,chuyện nhỏ thoi à

-nhìn bạn quen quá...À có phải bạn là người cứu mình thoát khỏi mấy đứa con gái hồi buổi sáng á hả

-đúng ròi,bạn nhớ mình hay ghê

-hiii,mình làm bạn với nhau nha

-được thoi

Đúng lúc đó,giờ ra chơi đã hết

--------vào lớp học--------

Ai ai cũng đang chăm chú nghe cô giảng bài,cậu cứ nhìn nó quài không tập chung zô bài học,cô thấy được nói:

"Em Hotei tập chung vào bài học"

Cậu hoàn hồn liền tập chung vào bài học.

--------ra về-------

Cậu thấy nó, nói:

- NaYunKo

-à,chào Hotei

-hôm may về một mình hả

-đâu có,quản gia nhà mình trở mình về

-um,zậy mình đi về chung nha

-um

Bỗng hắn nhìn thấy liền chạy tới,nói:

-ê!sau đi zới con nhỏ này

-làm ơn im cái miệng lại

-thoi ,mình về đây,chứ ở đây gặp tên này nhìn chướng mắt à

-bye.

-ơ.....cái con nhỏ này

--------phòng của nó-------

Đã một ngày trôi qua ,nó đã tìm được người mình thích nhưng không nói cho cậu ta bít được,bỗng có tiếng gõ cửa

-Cộc,cộc-

Nó giật mình,nói:

-Mời vào

-mẹ đây,tháng sau mình chuyển nhà nha,tại ba mẹ phải chuyển chỗ để công tác,con hãy chuẩn bị tinh thần trước đi

-dạ,con sẽ chuẩn bị

Ròi một tiếng

-Rầm-

Cả căn phòng yên lặng đi,để lại nó với quyển nhật ký trên tay ,nó buồn vì nó phải xa người mình thích ,năm nào cũng vậy phải chuyển nhà nó chán nản nhưng nó phải chịu đựng thoi chứ bít sao giờ,thoi thì cứ qua nhà mới cũng là điều tốt.Thế là buổi tối vui cũng đã trở thành buổi tối buồn.

Ngày mai,nó sẽ như thế nào???
Xin mọi người đón xem chap tiếp theo
                                       Mun lười

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lùn