chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hai người họ cứ như vậy, nắm tay nhau chậm rãi bước đi trên con đường dài.
- Anh biết chuyện này lâu rồi đúng không ?
Nó phá tan bầu không khí im lặng
- Ừm...Đúng vậy ! - Hắn quay sang nhìn nó cười và trả lời một cách thản nhiên
- Sao anh biết mà không nói gì với tôi chứ ? Nó tức giận nói
- Xin lỗi nhóc, anh chỉ muốn em bất ngờ thôi mà - anh chậm rãi nói với vẻ bất đắc dĩ
- Hừm, rõ ràng là anh không coi tôi ra gì mà, cớ sao tất cả mọi người trong nhà đều biết, anh biết mà chỉ có duy nhất một mình tôi là như một đứa ngốc không biết gì
Nó ấm ức hét lên
nó buông tay hắn ra và xoay người lại.Đang định bước đi thì một lực mạnh kéo nó lại, mặt nó đập vào vòm ngực rắn chắc, nó có thể nghe được tim hắn đập từng nhịp một.
Hắn ôm chặt nó trong lòng, ghé sát tai nó hắn thì thầm :
- " Xin lỗi em, là anh sai rồi, được chưa ?? "
Hắn nói và nở một nụ cười ngọt ngào
Phải biết rằng đây là lần đầu tiên hắn mở miệng nói xin lỗi một đứa con gái, và tất nhiên nó là nguời đầu tiên và chắc chắn cũng sẽ là người cuối cùng.
Về phần nó thì mặt đỏ như trái ớt rồi, vì ngại nên nó cũng chẳng nói gì mà chỉ im lặng thôi
- Đi chơi không nhóc ??
- Đi đâu cơ ??? Nó vội buông hắn ra và nhảy cẫng lên vì vui
- Em muốn đi đâu nào ?? Hắn cưng chiều nói
- Ưm, đi công viên nhá hihi - nó nói rồi làm điệu bộ đáng yêu với hắn
- Đi thôi nào - hắn cười rồi kéo nó đi luôn
..............

- Mệt quá, hix
Nó ngồi bệt xuống ghế rồi than vãn
- em khát quá, hự
Vừa nói xong thì có một cốc trà sữa đưa lên trước mặt
- uống đi này - hắn dịu dàng nói
- Hihi cảm ơn anh nhá
nó mặt mày hớn hở nhận lấy ly nước
...

một lúc sau
- muộn rồi về thôi anh
- ừm, đi về nào
Hai người tay trong tay đi về
Đến trước cổng nhà
- Em vào nhá
Nó đang định vào nhà thì hắn bỗng kéo nó lại và ....
Ưm..Một bờ môi mát lạnh áp lên môi nó.Hắn hôn nó lâu đến mức nó sắp không thở nổi nữa thì hắn mới bỏ nó ra
Nó thở hổn, mặt thì đỏ bừng, dù dì đây cũng là nụ hôn đầu của nó mà
- Ngủ ngon nhá, vợ yêu
Hắn nói với vẻ yêu chiều
- Em...em vào nhà đây, anh... anh ngủ ngon
Nói rồi nó chạy một mạch vào nhà
Hắn chỉ cười và nhìn nó vào nhà rồi đi về phía chiếc xe đã đậu sẵn ở đó

------------------------
Hết chap

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro