Nhóc...Em là của anh!-Jolly

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên tác phẩm: Nhóc... Em là của anh!

Author: Jolly

Category: Tình cảm học trò

Tác phẩm đầu tiên.

~~~~~~~~~~~***~~~~~~~~~~

*Giới thiệu nhân vật:

Nữ

-Hồ Ngọc Bảo Anh, 17 tuổi, cao 1m68, là con gái cưng của Tổng Giám Đốc Công Ty Sản Xuất Mỹ Phẩm,dễ thương, học lực rất giỏi, nhìn hiền nhưng thực chất là không hiền chút nào, giỏi võ công.

- Võ Quỳnh Như, 17 tuổi, cao 1m69, bạn thấn Bảo Anh, là con gái của nhà kinh doanh lớn trong nước. Học lực giỏi, thích quậy phá và cũng rất là...mê trai.

-Vương Hải Yến, 17 tuổi, cao 1m67, cũng là con gái của 1 gia đình giàu có không kém 2 con bạn thân, học lực cũng khá là giỏi, và đặc biệt là "rất điệu", thích làm đẹp và đi mua sắm, khá là ham trai...gặp anh nào là "chảy nước miếng".

-Lê Nguyễn Ngọc Trinh, 17 tuổi, cao 1m75, tiểu thư của 1 công ty bất động sản, xinh đẹp nhưng đầy mưu mô xảo quyệt, rất yêu Huy. Châm ngôn sống: "Thứ gì đã muốn là phải có cho bằng được, nếu không có được thì đạp đổ".

Nam

-Vũ Chí Huy, 19 tuổi, cao 1m83, là công tử bột của Tổng Giám Đốc Ngân Hàng ABB Bank có chi nhánh khắp thế giới, học giỏi, đẹp trai, là hotboy trong trường, là cầu thủ bóng rổ của trường, hơi kiêu căng, được nhiều bạn nữ chú ý.

-Đỗ Duy Khánh, 19 tuổi,cao 1m82, là 1 trong 3 thằng bạn thân chí cốt của Huy, cũng là 1 "công tử bột" của 1 gia đình giàu có, cũng nằm trong đội bóng rổ của trường và tham gia CLB nhiếp ảnh. ( Bật mí nhé, sau này tên này với Quỳnh Như nhà ta thành 1 cặp đấy!! )

-Đỗ Duy Minh, 19 tuổi, cao 1m83, là anh sinh đôi với Khánh, xuất thân như Khánh, 2 anh em tính cách khác nhau. Khánh hay đi chọc người khác thì Minh trầm tính hơn hẳn. Anh ít nói nhưng hay giúp đỡ người khác.

-Đặng Thái Dương cũng là bạn thân của 3 tên kia, 19 tuổi, cao 1m82, nhà cũng giàu có ko kém. ( Chú rể tương lai của Yến!! )

Chap 1: Cuộc gặp gỡ định mệnh

Ngày mai là bắt đầu năm học mới ở ngôi trường cấp III mà 3 cô bạn chuyển qua, là ngôi trường Quốc tế khá là to, có 6 tầng và 4 khối. Khối A dành cho học sinh chuyên. Khối B dành cho học sinh giỏi bình thường. Khối C dành cho học sinh khá và khối D dành cho học sinh lưu ban. Vì thành tích học tập quá giỏi nên 3 cô nàng được "sủng ái" vào khối A lớp 10, nếu không muốn bị mất đi "nhân tài thế giới". Còn Huy cùng nhóm bạn học ở khối 12. Sáng nay cả 3 cô đều muốn đi ra khu mua sắm để chuẩn bị cho ngày mở đầu năm học.

I'm in love...It's a beautiful day...

I'm in love...It's a beautiful way...

I don't care...What the weather man say...

It's a beautiful day...

Tiếng điện thoại của Bảo Anh vang lên lúc 5h sáng, làm tỉnh giấc ngủ ngàn vàng của 3 đứa ( trước khi qua nước ngoài, ba mẹ của từng đứa đã để lại cho mỗi đứa 1 căn biệt thự, nhưng lâu lâu 3 cô cũng qua nhà người bạn để ngủ chung cho "đỡ buồn", lúc này 3 đứa đang ở nhà Bảo Anh )

-Alô...con chào mẹ...-Bảo Anh trả lời với chất giọng ngái ngủ

-Chào con gái...con đã dậy chưa??-Tiếng của mẹ Bảo Anh vang vang trong điện thoại-Ngày mai là đi học rồi, hôm nay con đi mua đồ để chuẩn bị đi học nghe con, mẹ có gửi tiền vào tài khoản của con rồi đấy, nếu có thiếu thì nói mẹ nha con

-Dạ mẹ...con biết rồi...con cảm ơn mẹ...- Cô ( Bảo Anh ) vừa dụi mắt vừa trả lời

Sau khi cúp máy thì 2 nàng kia cũng đã dậy và nghe được cuộc nói chuyện giữa 2 mẹ con cô, rồi từng người đi làm vscn, Như ra trước rồi nói đùa:

-Mamy thương mày quá ha?? Giá như tao là chị em sinh đôi với mày thì đỡ biết mấy!!

-Mày mà là chị em sinh đôi với nó chắc có nước mày bị ăn hiếp mãi thôi-Yến vừa lắc đầu vừa cười

-Ê..ê..tao hiền lành mà, mà nỡ lòng nào nói tao ăn hiếp nó-Cô nhăn mặt

-Ờ...mày hiền lắm...mày hiền như phù thuỷ á..!!- Như nói lí nhí nhưng cô vẫn nghe thấy

-Mới nói gì đấy?? Nói to lên xem nào??-Cô nhăn mặt

-Ơ, tao nói gì đâu..hihi..-Như cầm cái gối che mặt

-Ở đó mà cười, chuẩn bị đi shopping kìa 2 má.., 6h rồi..!!-Cô giơ cái đồng hồ lên

-Mua sắm...mua sắm...là lá la...- Yến nghe tới "mua sắm" là mắt sáng lên, vì là đứa "điệu" nhất nên lúc nào cô cũng đầy kẹp trên đầu

-Nè, mày làm ơn bớt "ngựa" dùm tao cái đi, ra đường có khi mấy anh nhìn thấy mày là chạy mất dẹp luôn ấy..- Như vỗ vào đầu Hải Yến

-Gì cơ?? Dám nói thế với tao.. Chờ đi cưng, xíu nửa chị cho cưng xem tuyệt chiêu của chị, thể nào cũng có thằng phải đổ trước nhan sắc sắc của chị mày thôi, haha..-Yến vênh mặt "tự sướng"

Mặc chiếc áo cách dơi lệch vai màu trắng và cái quần short màu đen, Yến lại chải chuốc lại mái tóc và cho kẹp lên đầu. Mặc chiếc áo crop-top tay dài màu trắng viền đen và cái quần short mà xanh biển, Như cũng khá là cá tính. Còn cô mặc chiếc áo 1 vai màu đen và cái quần short chấm bi màu trắng, cộng thêm cái giỏ đeo lên vai. 3 cô nàng đeo giày búp bê mang 3 màu khác nhau, cùng nắm tay nhau đi ra trung tâm thành phố.

Đi đến đâu, 3 nàng đều thu hút sự chú ý của những người xung quanh bằng 1 vẻ đẹp hồn nhiên "khó cưỡng lại". Như thì vừa đi vừa cười tươi, khiến nhiều anh chàng phải quay lại nhìn. Yến sử dụng tuyệt chiêu "liếc mắt đưa tình" để thể hiện nhan sắc, cô vừa đi vừa mi gió với những anh chàng, dù 1 mình hay đi với người yêu thì cũng phải nhìn. Khác với 2 con bạn, cô đi bình thường, cô không thích làm tâm điểm chú ý nên khi thấy mọi người nhìn mình thì cô lấy cái kính râm ra đeo lên, che đi 1 nửa khuôn mặt khiến cô đẹp như 1 ngôi sao điện ảnh.

Trung Tâm Thương Mại Co-op Mark

-Oa...cái giỏ này đẹp quá...!!- Yến bắt đầu mở to 2 con mắt

-Đẹp thì mua đi, nhà mày có cả đống rồi còn đòi mua nữa-Cô nhăn mặt

-Bao nhiêu đó thì đâu có đủ đối với nó đâu, nó xài 1 cái rồi quăng là chuyện bình thường!!-Như xem sợi dây chuyền

3 cô nàng mỗi đứa xem 1 món đồ, rồi cả 3 tách ra, Yến vào gian hàng trang sức, Như vào gian hàng quần áo và cô vào gian hàng bán chuông gió.

Bảo Anh thỏa sức ngắm từng cái chuông gió, chọn được vài cái cho vào chiếc xe đẩy rồi khi quay qua bên gian hàng nhẫn thì cô thấy có 1 anh chàng cao, đẹp trai, da trắng, body chuẩn, và ăn mặc rất "xì-teen"( Huy đấy ) đang lấy 1 chiếc nhẫn cho vào túi của mình trong khi cô nhân viên không để ý. Rồi anh ta ngước mặt nhìn quanh rồi thấy cô đang nhìn mình. Cô đến gần anh ta và nói nhỏ:

-Nè, tôi thấy hết rồi nha, tại sao anh lại làm vậy??

Anh ta chỉ cười với cô rồi lấy ngón tay trỏ đặt lên miệng, làm ra vẻ kêu cô giữ bí mật, rồi anh ta quay đi.

1 lúc sau

-Ôi trời ơi, chiếc nhẫn kim cương lúc nãy tôi để ở đây đâu mất rồi?? Lúc nãy ai mua hàng ở đây có ai lấy không??-Tiếng cô nhân viên lớn đến nỗi mà những khách hàng đang mua hàng cũng phải ngoái lại nhìn

-Lúc nãy cô có nhớ là bán cho ai không??-Cô nhân viên kế bên hỏi

-Tôi cũng không rõ nữa-Cô nhân viên này trả lời với vẻ mặt lo lắng, rồi cô ta quay qua thấy Bảo Anh-Nè cô kia, cô có lấy chiếc nhẫn để trên bàn này không?? Lúc nãy cô cũng đã chạm vào nó mà-Cô nhân viên nhìn chăm chăm vào cô mà hỏi, vì lúc nãy trước khi qua gian hàng sách thì cô cũng đã cầm chiếc nhẫn lên xem nhưng không mua

-Nè, tại sao cô lại buộc tội tôi trong khi cô không có bằng chứng vậy hả?? Lúc nãy tôi có xem nhưng tôi đã trả lại rồi mà-Bảo Anh lên tiếng-Tại sao cô không hỏi anh ta?? Lúc nãy anh ta cũng đứng ở đó mà??

-Này cô kia, tôi không có lấy nhé-Anh ta nhăn mặt nhìn cô

-Này, giật mình rồi hả?? Tại sao không nhận luôn đi chớ!!-Cô cười với anh ta

-Tôi mệt 2 cô cậu quá, 1 trong 2 người sẽ lấy chiếc nhẫn trên bàn và tôi sẽ kêu bảo vệ-Cô nhân viên nhăn mặt

1 lúc sau, 2 ông bảo vệ to con đến và 1 người kiểm tra trong cái giỏ của cô và 1 người kiểm tra trong balo của anh chàng kia. Cô đứng nhìn anh ta rồi cười đắc thắng, còn anh ta thì nhăn mặt lườm cô. Khi thấy ông bảo vệ định đưa tay vào túi anh ta thì cô nắm tay 2 cô nhân viên lúc nãy la lên:

-Oa...người nổi tiếng kìa...anh ta là ca sĩ đó...-Bảo Anh cố đóng kịch

-Người nổi tiếng kìa...đẹp trai quá à...!!.-2 cô nhân viên đồng thanh kêu lên-Ủa, đâu phải đâu...

-Hihi, chắc tôi nhìn nhầm...@_@ -Bảo Anh cười cười, gãi đầu

-Biết ý của Bảo Anh, trong lúc cô đang cố đóng kịch để giúp anh ta thì anh ta nhanh tay lấy chiếc nhẫn trong túi ra và đặt lại trên bàn. Sau đó 2 ông bảo vệ tiếp tục kiểm tra.

-Xong rồi, tôi đi nhé!!-Cô cười nhìn 2 cô nhân viên, trước khi đi còn quay lại nhìn anh ta

-Tôi đã nói là tôi không có lấy mà-Tiếng anh chàng kia cáu,anh ta nhăn mặt nhìn theo cô

Rồi anh ta cũng được thả. Cô thì vẫn đi lại gian hàng sách, còn anh ta thì đi theo cô.Cô đang đi thì anh ta cố tình đến trước mặt cô, cô cố tránh đi nhưng vẫn bị anh ta kéo tay lại.

-Này, tôi nhớ mặt cô rồi, cô hãy nhớ mặt tôi luôn đi nha-Anh chàng đó cau mày nhăn nhó-À, lần sau đừng để tôi gặp lại cô đấy!!

Nói xong anh ta bỏ đi, không để cho cô kịp phản ứng. Cô chỉ nhìn theo anh ta được vài giây rồi lại đi tìm những thứ cần mua.

*Anh ta nghĩ gì vậy trời?? Mặt mày đẹp trai như thế mà đi ăn trộm, thiệt là xấu hổ quá, dù sao thì mình cũng nói đúng sự thật thôi mà..!! Không lẽ người thật thà cũng có tội??* Đang cuốn theo dòng suy nghĩ thì cô vô tình đụng phải Như và Yến trong khi 2 cô này đang hí hửng lựa bộ váy mới. Thấy nhỏ bạn thân mặt mày không còn tươi như lúc sáng, 2 cô bạn bắt đầu hỏi, cô cũng kể hết đầu đuôi cho 2 cô bạn thân nghe. Nghe thấy trai đẹp là 2 cô bạn mắt sáng lên, cứ lè nhè hỏi là anh ta đâu rồi, anh ta tên gì, gặp anh ta như thế nào, bla bla bla....

Sau gần 1 buổi ở trong trung tâm mua sắm, 3 cô nàng lại hí hửng trở về, trên tay cầm cả tá đồ, đi được 1 đoạn thì tới ngã ba đầu ngõ, 3 người 3 hướng.

Chap 2: Buổi học đầu tiên

5.30 AM

RENG...RENG...

Tiếng chuông báo thức của cái đồng hồ xinh xắn trên đầu giường. Cô giật mình tỉnh giấc và với tay lấy cái đồng hồ rồi tắt nó đi.

Vọt thẳng vào wc, thay bộ đồng phục trường là chiếc áo sơ mi và chiếc váy ngắn ngang gối, kèm theo 1 caravat nhỏ trước ngực và 1 áo vest không tay khoác ngoài. Cô lúi húi cho sách vào cái giỏ xinh màu đỏ và đeo giày vào, bước ra khỏi nhà và đón taxi đến trường ( nhà có xe mà hông đi,bó tay..!! )

Tới trường

Vừa vào đến cổng thì gặp 2 con bạn đang đứng chờ, rồi 3 nàng cùng nhau đi vào lớp. Lúc này cô giáo chủ nhiệm chưa vào, gặp thêm 3 hot girl mới chuyển vào làm cả lớp nhôn nhao hẳn lên. 3 cô nàng ngồi cùng hàng ngang 3 bàn trống cuối lớp, cô ngồi giữa Như và Yến, vì 1 bàn chỉ được ngồi 1 người nên lớp cũng không quá 25 học sinh.

RENG......

Tiếng chuông vào giờ học vang lên, cô giáo chủ nhiệm bước vào lớp. Bà cô đã U40 rồi, cực kì khó tính.

-Chúng em chào cô-Cả lớp đứng dậy

-Ngồi xuống đi-Bà ta gật đầu -Hôm nay lớp chúng ta có 3 thành viên mới, chắc các em cũng biết rồi, tôi không nói nữa. Ai là Hồ Ngọc Bảo Anh??

-Em thưa cô-Bảo Anh giơ 1 cánh tay hô to

-Ai là Võ Quỳnh Như??-Bà ta tiếp tục

-Là em-Như đứng lên trả lời rồi ngồi xuống

-Vậy em còn lại là Vương Hải Yến đúng không??

-Vâng thư cô- Yến vừa chống cằm trả lời

-Hôm nay là buổi học đầu tiên nên các em chỉ cần lấy sách ra xem trước bài thôi, không được gây ồn ào để tôi làm việc-Bà ta gõ cây thước xuống bàn

-...-Cả lớp chỉ biết lấy sách ra trong im lặng

11h trưa

RENG...RENG....

Tiếng chuông báo giờ trưa đến, cả lớp cùng nhau đi ra khỏi lớp và đi về căn tin. Đi được 1 đoạn thì cô lục đục gì đó trong cái túi và nhớ ra cô đã để quên chiếc Iphone trong lớp học

-Này, 2 đứa bây đi trước đi nha, tao để quên điện thoại trong lớp rồi, xíu nữa tao ra sau-Cô vừa nói vừa hớt hải chạy về phía lớp học

BÙM.....

-Ui da...-Cô nhăn mặt

-Này, mắt cô để ở đâu vậy??-Anh chàng kia lên tiếng hỏi

-Xin lỗi anh nhé, để tôi nhặt giúp anh-Cô vừa trả lời vừa nhặt mấy cuốn tập đang nằm dưới sàn

Hóa ra là do Bảo Anh lo chạy mà không nhìn đường, vô tình "đâm đầu" vào anh chàng hôm bữa ở trung tâm mua sắm.

-Của anh nè...Ơ!! Sao lại là anh?? -Cô vừa ngước mặt lên cái bản mặt của Huy đập ngay vào mắt cô *Hèn chi nghe giọng thấy quen quen..!!* Cô nghĩ

-Ủa, là nhóc à?? Sao nhóc lại ở đây??-Anh ta hỏi

-Sao?? Tôi là học sinh mới ở đây không lẽ không vô đây được à?? -Cô hất mặt

-Tôi còn chưa xử cô cái tội hôm trước đấy nhá, tôi làm điều gì sai với cô à??-Anh ta tiếp tục

-Tôi làm gì mà anh xử tôi?? Tôi là người xử anh mới đúng á đồ ngạo mạn. Tôi cứu anh ra khỏi chỗ đó mà không cảm ơn còn định xử tôi à??-Cô đơ người trước thái độ kỳ quặc của anh ta

-Đúng, vì cô phá hỏng công việc của tôi-Anh ta tiếp tục nói

-Công việc của anh là đi trộm đồ à??-Cô hỏi ngược khiến anh ta trố mắt

-Không liên quan gì đến cô, tôi không nói chuyện với cô nữa-Anh ta quay lưng đi

-Khoan đã!!-Bảo Anh chạy ra trước mặt anh giơ 2 tay cản đường -Tên gì?? Vũ Chí Huy đúng hông?? Tên xấu quắc...-Cô xăm soi cái phù hiệu

-WHAT?? Tên người ta đẹp vậy mà cô bảo xấu hả?? Hãy đợi đấy...-Anh ta chỉ thẳng vào mặt cô rồi quay lưng bỏ đi

Đúng rồi, anh ta chính là Chí Huy, là hotboy của ngôi trường to đùng này. Có rất nhiều cô nữ sinh trong trường này đã học "xuống dốc" vì vẻ đẹp baby của Huy, nhưng anh chưa hề để mắt đến 1 cô nàng nào cả.

-Đây rồi, cục cưng của chuỵ!!-Bảo Anh tìm thấy chiếc điện thoại trong ngăn bàn rồi hôn nó rối rít

Lúc này trong lớp ko có ai cả ngoài cô. Cô nhanh chóng cho chiếc Iphone yêu quý của mình vào cái túi rồi phóng ra căn-teen, nơi mà 2 cô bạn kia đang đợi.

Trong căn-teen

-Phù....2 đứa bây...chờ tao...lâu hông...??-Bảo Anh vừa thở vừa nhăn mặt hỏi

-Mày làm gì mà như ma đuổi vậy?? Chỉ là quên điện thoại thôi mà- Yến chỉnh lại chiếc kẹp trên đầu

-Mày biết gì mà nói hả?? Hôm nay không biết ăn cái gì mà xui gần chết!!-Cô nhanh chóng lấy lại bình tĩnh

-Ê...ê...sao xui mạy?? Hôm nay tao thấy trời đẹp mà. Hay là mày bị ốm??-Như đưa tay lên trán cô

-2 đứa bây biết gì không?? Lúc nãy khi đi lấy điện thoại tao gặp lại cái tên hôm bữa á-Cô nhăn mặt kể lại

-WHAT?? Mày gặp anh ấy hả??-Yến

-Anh ấy đẹp trai lắm đúng không??-Đôi mắt Như sáng long lanh hẳn lên

-2 đứa bây thôi dùm tao đi...cái tên đáng ghét đó hả, lần sau tao mà gặp hắn là hắn biết tay tao-Cô

-Ê...hotboy đó mày à...ủa mà sao mày nói vậy?? Ko lẽ anh ấy làm gì với mày à??- Yến

-Ờ..đúng rồi ha...Mà ảnh đã làm gì hả??- Như theo phe Yến hỏi lun

-Lần trước tao đã cứu hắn mà bây giờ hắn lại muốn xử tao?? Trên đời còn có chuyện vô lý như vậy nửa hã??-Đầu cô đang bốc khói-Thôi không nhắc đến hắn ta nửa, mắc công chút nửa tao ăn không trôi

-Ờ...Bụng tao đang đánh trống nè, đi đi không thì hết đồ ăn đấy!!- Yến vừa xoa bụng vừa kéo tay 2 cô bạn vào quần thức ăn đang chen chúc người

1 lúc sau

-Ê..ngồi bàn này đi-Cô bưng phần thức ăn, tay chỉ vào cái bàn đang còn trống

-Ừ, chỗ này cũng được- Như ngó ngó cái bàn, Yến cũng gật đầu

3 cô gái ngồi xuống và dùng bữa. Xung quanh cái phòng ăn to đùng này thì bao nhiêu con mắt đổ dồn về phía 3 cô.Có ánh mắt ngưỡng mộ và ánh mắt ghen ghét trộn lẫn vào nhau. Rồi có 1 tốp con gái khoảng 4 người đi đến bên bàn của 3 cô và từng người đặt phần ăn của họ xuống bàn và cô gái có khuôn mặt sắc sảo, tóc uốn xoăn, có vẻ như là trưởng nhóm ( Ngọc Trinh đấy ) liền lên tiếng:

-Tụi bây là ai?? Đây là bàn của tao, đi chỗ khác mau!!

-...-3 cô bạn ko lên tiếng, chỉ ngồi nhìn từ trên xuống dưới cô gái vừa lên tiếng rồi cuối xuống ăn tiếp

-Ơ...3 con này láo, lời của Ngọc Trinh mà mày dám lơ đi à?? Mày muốn chết hả??-1 đứa khác cũng xinh đứng kế bên Trinh lên tiếng, tên Kiều

-Đây là bàn chung của trường, các người sao lại đuổi chúng tôi đi??-Như nhíu mày

-Nhưng đây là chỗ của tụi tao và chưa có ai dám ngồi cả-Đứa khác lại tiếp, tên Nguyệt

-Nếu bây giờ chúng tôi ko đi thì sao?? Bàn này của nhà mấy cô đem lên à??-Cô lườm mấy cô gái đứng trước mặt mình

-Trời ơi, tránh ra!!- Trinh quát lên làm tất cả mọi người trong căn-teen phải nhìn

RẦM...

Bảo Anh đập tay xuống bàn thật mạnh, khiến cái bàn run run. Trong căn-teen bây giờ ai cũng nhìn 3 cô bạn và đám con gái đó như người ngoài hành tinh. Tất cả học sinh trong trường này, chưa ai dám động vào đám con gái mà Ngọc Trinh đứng đầu,mà nay lại là 3 cô bạn này lại dám.Họ thật sự sợ khi nhìn thấy đám của Ngọc Trinh tức giận. Vì sao ư?? Vì Trinh là cháu gái ruột của hiệu trưởng trường này, nên mọi học sinh kể cả giáo viên, nếu làm cho Trinh thấy chướng tai gai mắt là cô thẳng tay đuổi ra khỏi trường ngay. Và có 1 đảm bảo cho những người bị đuổi, đó là khi đi xin việc nơi khác sẽ không được nhận. Mọi hoạt động của họ bây giờ đều là đổ dồn con mắt về phía 3 cô bạn của chúng ta. Cô đứng lên, nhìn thẳng vào đôi mắt đang tóe lửa của Trinh và nói:

-Cô có quyền gì ở đây??

-Tao là nữ hoàng của trường này, mọi lời tao nói bất cứ đứa nào cũng phải nghe, kể cả mày-Trinh chỉ tay vào mặt cô

-Cô vừa nói gì cơ?? Tôi nghe không được rõ.. chắc tao phải về ráy tai thôi chúng mày ơi..-Cô đưa tay lên xoa xoa cái tai giả vờ như không nghe thấy gì

-Mày...-Trinh tứa đến nỗi ko nói đc nữa, thẳng tay lấy ly nước cafe trên phần ăn của mình tạc vào người cô

Đúng lúc đó, Huy ở đâu đi tới làm anh hưởng trọn nước cafe ban nãy. Lúc nãy nhóm của anh đứng trong quầy thức ăn cũng đã nghe hết cuộc đối thoại vừa rồi nên cũng tò mò ngó lên xem. Sau khi lấy thức ăn xong anh bưng phần ăn của mình về phía dãy bàn mà có 3 tên con trai nữa đang chờ anh. Tại lúc nãy quên lấy cái thìa nên anh phải quay lại quầy, rồi đi qua chỗ này và kết quả là...như thế này. Chiếc áo sơ mi trắng anh đang mặc bây giờ đã chuyển thành màu nâu sẫm với mùi hương cafe bắt đầu loang tỏa xung quanh.

-Anh...anh có sao ko vậy??-Cô trố mắt nhìn Huy

-...-Huy quay qua nhìn Trinh làm cô ta giật bắn mình

-Ối, áo anh ướt hết rồi kìa, em không cố ý đâu, để em lau cho-Trinh lất 1 miếng giấy rồi định lau áo cho anh nhưng chưa đụng đến chiếc áo đã bị Huy hất tay ra

-Trời ơi, hotboy của trường mà cô dám làm vậy à?? Thật là quá đáng...-Như bênh vực Huy

-Câm ngay.. Mày có thân phận gì mà dám lên tiếng ở đây??-Trinh liếc Như

-Ai cho cô có quyền lộng hành ở đây??-Huy hỏi, giọng lạnh tanh

-Tại con này nó dám cãi em, nó dám giành bàn ăn của em-Trinh đứng khoanh tay, hất mặt về phía cô

-Bàn này của cô à??-Cô gân cổ lên cãi

-Cô muốn bị đuổi học??-Mặt Huy không 1 chút biểu cảm nhìn Trinh

-Anh...bênh vực cho nó sao?? Không thể tin được...Em là bạn gái của anh cơ mà...-Trinh nghe anh nói vậy thì đầu bốc khói nghi ngút

-Tôi không có bạn gái.. Còn không mau biến đi??-Huy gay gắt

-Anh được lắm.. em sẽ nói chuyện với mẹ anh sau..-Trinh tức điên lên, liếc cô và 2 cô bạn của cô rồi ra hiệu cho cả đám bước ra khỏi căn-teen

-Này, lần sau đừng có kiếm chuyện với cô ta, cô ấy chỉ toàn gây rắc rối cho người khác thôi-Anh quay qua nói với cô. Vì cả 3 là người mới nên chưa hiểu rõ về Trinh. Cô và 2 cô bạn nghe xong thì gật đầu, ngồi xuống.

-Anh có muốn thay áo ko?? Để tôi đi mua cái khác cho anh...Dù sao cũng cảm ơn, vì tôi mà anh như thế này...Tôi xin lỗi....-Cô tuông ra 1 lèo sau khi nhìn vào chiếc áo của anh

-Ko sao...Tôi tự lo được-Anh xua tay, xong anh ta cũng đi ra khỏi căn-teen với những người bạn lúc nãy. Để lại 3 cô gái, 1 cô ngồi suy nghĩ, còn 2 cô bạn thì vừa ăn vừa chửi rủa Trinh.

Chap 3: CLB làm báo tường

Sáng hôm sau, tại trường

-2 đứa bây làm bài tập hết chưa?? Tối qua tao buồn ngủ quá trời lun-Như

-Thì tao cũng như mày thui!!-Yến chỉnh lại chiếc kẹp

-Tối qua tao thức suốt đêm, nên tao làm bài hết rồi..A, tao kể cho 2 đứa bây nghe chuyện này nè-Cô

-Chuyện gì vậy?-Yến

-What happened?? ( Chuyện gì thế?? )-Như

-Mà kể ra thì cũng vừa vui vừa tức. Tao nên cảm ơn cái tên đó rất nhiều. Nhờ hắn mà tao mới thức được để làm bài tập này-Cô

-Ai zậy...Ai zậy?? Nói tao nghe coi-Như hớn hở

-Thì tối hôm qua, tao tính ngủ sớm nên nhảy lên giường nằm, ai mà ngờ được cái thằng đó ko biết nó buồn chuyện gì mà ngồi trước nhà tao, tay cầm cục đá to chà bá ném vô cái cửa sổ nhà tao, hỏi mày có ngủ được không??-Cô kể nhưng vẫn còn hậm hực

-Rồi sao?? Mà cửa sổ lầu 1 hay lầu 2 -Yến

-Đương nhiên là lầu 1 rồi, tao đang sắp ngủ rồi mà còn nghe 1 tiếng động lớn như vậy ai mà ngủ được. Tao nhảy ra ngoài thì thấy nó ngồi đối diện nhà tao, mà ko phải ném 1 cục đâu mà là cả chục cục đá rồi ấy chứ-Cô tiếp-Tại mấy lần đầu nó ném nhẹ nên chỉ trúng tường gạch thôi,còn cục kia thì hơi mạnh tay 1 chút

-Rồi sao nữa mạy??-Như hỏi tiếp

-Thì tao chạy ra hỏi nó sao đêm hôm ko về nhà ngủ mà đi phá nhà người ta, nó ko trả lời, mà mặt nó buồn lắm mày ơi, giống như nó đang có chuyện buồn gì á-Cô tiếp tục-Mà tao thấy tên đó quen lắm, hình như là cái tên mà hay đi chung với cái tên đáng ghét đó thì phải

-Tên đáng ghét??-Yến

-Thì cái tên Huy chết tiệt đó á-Cô nhăn mặt-2 đứa bây còn nhớ 1 trong 3 tên mà ở trong căn-teen đi với tên Huy ko?? Hình như là nó đó, khuôn mặt giống lắm

-À, tao nhớ rồi-Như nói sau 1 hồi vặn óc

-Tên đó cũng đẹp trai chớ bộ, chỉ là ko bằng Huy thôi-Yến

-Thôi thôi....Tao mệt 2 đứa bây quá, nếu muốn thì cua luôn đi-Cô

-Hả?? Tao mà cua đc là tao cua lau rồi-Như và Yến đồng thanh

RENG...RENG...

-Cô sắp vô rồi, chạy lẹ....-Cô kéo theo 2 cô bạn cùng chạy

Buổi học sáng và trưa nhanh chóng trôi qua, thế là đến buổi chiều, ba cô nàng cùng đi vào thư viện và đọc sách truyện.

-"Các em học sinh chú ý. Bắt đầu từ hôm nay, các em phải tham gia vào 1 CLB bất kỳ của trường, nhớ đừng quên tham gia vào CLB mà mình yêu thích nhé!!"-Tiếng nói của cô giám thị vang đều trên toàn bộ hệ thống loa phát thanh của trường

-Ê...Tụi bây có nghe thấy cô mới nói gì ko?? Tham gia vào CLB của trường đó-Yến hớn hở

-Ờ, tai tao đâu có điếc đâu mạy-Như nhăn mặt

-Tao thấy cái này cũng hay đấy, hay là 3 đứa mình vào CLB làm báo tường, 2 đứa bây nghĩ sao??-Cô ra ý kiến

-Sao phải chọn CLB làm báo tường??-Như hỏi

-Cái nghề từ thuở xa xưa của 3 đứa từ hồi cấp 2 mà mày quên rồi á?? Nhờ đó mà 3 đứa nổi tiếng và được gắn mác "nhà báo tương lai " đấy nhớ chưa??-Cô

-Hình như là tao viết bài, con Như trang trí, còn mày thì làm MC đúng không??-Yến hỏi cô

-Exactly..!! ( Chính xác..!! )-Cô

-Ok...quyết định vậy đi, tao sắp được thể hiện năng khiếu rồi đây..-Như hí hửng

-Ờ, vậy để tao nói với cô giám thị sau-Yến

Lúc này, đám của Trinh đi tới và ngồi ở bàn kế bên. Họ cũng bàn tán về việc lựa chọn CLB cho mình. Đám của Huy cũng đi ngang qua. Trinh nghe đâu Huy sẽ tham gia vào CLB nhiếp ảnh.

-CLB nhiếp ảnh sao??-Trinh hơi ngạc nhiên

-Cũng phải thôi, anh ấy thích chụp ảnh mà-Hằng

-Này, các cậu nghĩ sao nếu tớ cũng tham gia vào CLB đó lun??-Trinh nhìn đám bạn rồi nhìn theo tấm lưng của Huy

-Ko được, cậu phải tham gia vào CLB nhạc kịch, trong suốt 2 năm qua CLB nhạc kịch luôn được các học sinh yêu mến và cậu cũng là ngôi sao ở đó, tớ ko thể để cậu tham gia vào CLB nhiếp ảnh được-Nguyệt

-...-Trinh ko trả lời mà nhìn vào Huy đang đăng kí vào CLB nhiếp ảnh

-Này Trinh, hay là cậu mời anh Huy về CLB nhạc kịch của chúng ta đi-Kiều

-Các cậu nghĩ với vẻ đẹp của mình thì anh Huy có từ chối ko??-Trinh vuốt lọn tóc hỏi đám bạn, miệng tủm tỉm cười

-Đương nhiên là không rồi, chúng ta là những cô gái nổi tiếng nhất trường, và cậu là nữ hoàng mà, ai mà dám từ chối lời mời của cậu chứ??-Hằng

-...-Trinh tự tin lên, cười tươi rói

(*T/g chú thích là chỉ có đám này mới xưng hô với nhau là cậu-mình nha. )

Nhà thi đấu đa năng

-Anh Huy, mời anh uống nước-Trinh sau khi thấy anh tập bóng rổ xong thì chạy xuống và đưa cho anh 1 chai nước

-Cảm ơn-Anh cầm lấy và uống ngon lành

-Anh Huy à, em thấy anh rất hợp với CLB nhạc kịch, em muốn mời anh vào đội và anh có thể làm đội trưởng của tụi em-Trinh chìa ra 1 tờ giấy màu hồng nhạt rất giống thiệp mời ra trước mặt Huy

-Tôi vào CLB nhiếp ảnh rồi-Anh

-CLB nhiếp ảnh sao?? Anh đừng vào đó-Trinh nhăn mặt

-Tại sao ko được vào?? Đó là sở thích của tôi mà, với lại tôi thấy tôi ko hợp với CLB nhạc kịch đâu, cô hợp hơn đấy-Anh

-Vâng-Trinh cố cười nhưng trong lòng có chút hụt hẫng

Nói xong anh đi thẳng về phòng thay đồ cùng đám bạn, Trinh đứng đó nhình theo, rồi cả đám đi ra chỗ của Trinh vỗ vào vai cô rồi kéo nhau ra khỏi nhà thi đấu.

Chap 4: Tên đáng ghét! Anh hãy đợi đấy!

Phòng họp CLB báo tường

-Hôm nay là ngày họp đầu tiên của CLB chúng ta, tôi sẽ chuyển lại lời của cô giám thị tới các bạn. CLB báo tường là nơi tuyển chọn những bạn có năng khiếu về viết văn...bla bla bla..-bạn trưởng CLB lên tiếng

-Xí...thế nếu bài viết nhận được nhiều lời khen thì sao??-Cô giơ tay lên hỏi

-Đương nhiên sẽ có thưởng- trưởng CLB nói

-Thưởng gì mới được?? Đi ăn hay đi chơi?-Như hí ha hí hửng

-Thôi thôi, mày im lặng giùm tao đi, 1 giây thôi cũng được, mở miệng ra là đi ăn, bó tay!!-Cô chống cằm

-Hay là đi mua sắm đi, tao còn muốn mua thêm nhiều thứ lắm!!-Yến soi gương

-Im lặng nào, được thưởng hay ko là nhờ vào khả năng của các bạn, tôi tin các bạn sẽ ko để cho CLB của trường chúng ta và các thầy cô thất vọng. Và chủ đề chính của bài viết lần này là...-bạn ấy đang nói bỗng ngưng lại

-Là ai vậy??-Cả 3 cô cùng những người trong phòng hồi hộp

-Là...ngôi sao của trường chúng ta-cầu thủ bóng rổ Vũ Chí Huy!!-bạn ấy cười

-Eo ôi!! Sao lại là tên cáo già đó vậy??-Cô thở dài

-Hotboy đấy, khen nhiều lên nha mạy!!-Như vỗ vai Yến

-Đương nhiên, chuyện đó để chị mày lo cho hen!!-Yến vênh mặt

-2 đứa hám trai-Cô lắc đầu

-Thế 2 đứa tao cùng khen anh ý nhá, còn nhiệm vụ còn lại giao cho mày ha-Như nhìn cô với vẻ mặt gian gian

-Ý đồ gì đêy?? Nhiệm vụ gì??-Cô cố lảng tránh vì biết mình sắp phải làm nhiện vụ gì

-Thì...hihi...mày đi kiếm thông tin về cho 2 đứa tao viết nha!!-Yến chớp chớp mắt

-No..no..no.., ai thì được chứ tên đó tụi bây tự đi mà làm, lâu quá không làm tao lục nghề rồi-Cô quay mặt về hướng khác

-Đi mà, Bảo Anh đẹp gái!!-Như lay tay cô

-Ê, có nhầm lẫn ko vậy?? Ko phải 2 đứa bây thích tên cáo già đó hả?? Sao tụi bây ko đi đi, kêu tao làm gì??-Cô nhìn 2 con bạn

-Thì tụi tao khen ảnh trong bài viết á, nếu ảnh đọc thấy tụi tao khen ảnh, lỡ đâu ảnh sẽ hẹn hò với tụi tao thì sao??-Yến và Như ngồi chắp tay, lại mơ ban ngày

-Tỉnh...tỉnh, có cần tao đưa vô phòng y tế ko??-Cô cốc đầu 2 con bạn

-Được rồi, hôm nay chúng ta thảo luận đến đây, các bạn có thể nghỉ, nếu có vấn đề gì thì cứ tìm tôi-trưởng CLB nhìn đồng hồ trên tay

Sau đó, cả 3 cô nàng cùng mấy người trong CLB đi ra khỏi phòng, và 3 cô tiến thẳng lên lớp học.

Các tiết học trôi qua, giờ về đã đến.

-Yến ơi Yến à, ngày mai là sunday, 2 đứa mình đi ra siêu thị mua đồ để viết báo tường nha!!-Như xếp sách vở vào cặp

-Ok, khi nào đi nhớ gọi tao-Yến

-Mày nhớ đi làm nhiệm vụ cao cả nhé!!-Như nhìn cô

-2 đứa mất nết, hãy đợi đấy!!-Cô bĩu môi

-Hìhì...2 đứa tao đi trước nhá, tụi tao còn đến công ty nữa, bye mày nha!!-Yến cười cười

-Ờ ờ bye!!-Cô ỉu xìu rồi cũng bước ra khỏi lớp

Tối tại 1 căn biệt thự nằm giữa trung tâm thành phố

-Cháu không thể tin anh ấy lại vì 1 đứa con gái mà muốn đuổi học cháu cơ đấy trong khi cháu mới là bạn gái của anh ấy-Giọng 1 cô gái ỏng ẹo ngồi trên sofa đối diện 1 người phụ nữ trung niên thuộc tầng lớp quý tộc, là Trinh

-Sao cháu lại nói thế?? Bình thường nó có để ý đến con gái bao giờ đâu??-Bà ấy hơi ngạc nhiên

-Sao cháu biết được chứ.. Hôm nay có 3 nhỏ mới chuyển vào lớp cháu, mà tự dưng anh Huy bênh vực cho tụi nó cứ như là đã quen biết rồi vậy

-Chắc cháu nhầm rồi, để bác hỏi lại nó sau

-Mà ảnh đi đâu mà sao nãy giờ cháu không thấy ảnh trong nhà vậy??

-Nó qua nhà bạn chơi rồi

-Cháu tính nhớ ảnh giải giúp 1 số bài tập mà ảnh không có nhà, vậy cháu về trước ạ

Nói rồi Trinh đứng lên, bước ra khỏi nhà, đi đến chiếc xe Limous bóng loáng chạy ra khỏi cánh cổng cao 5m nhà Huy. Và người phụ nữ ấy chính là mẹ Huy. Cả gia đình Huy và Trinh đều là bạn bè thân thiết cũng như đối tác làm ăn trên thương trường, đều thuộc giới thượng lưu. Huy và Trinh đã cùng nhau lớn lên, nhưng càng lớn tính cách của nhỏ lại càng thay đổi.

Vốn là tiểu thư nhà giàu có, lớn lên trong nhung lụa, nhỏ muốn gì phải có được và quen với cuộc sống được mọi người nuông chiều. Nhỏ rất yêu Huy và luôn tìm mọi cách đến gần nịnh hót mẹ anh. Và bà ấy cũng thương đứa con gái này. Vì sao ư?? Vì khi chồng mất, bà như suy sụp tinh thần. Có Huy và nhỏ bên cạnh an ủi nên bà rất quý đứa con gái này, và bà đã chọn nhỏ làm con dâu của mình. Nhưng người quyết định lại là Huy...

Sáng hôm sau tại trường

-2 cái đứa quỷ này, đem gì mà lắm sách thế ko biết, đã vậy còn bắt mình khiêng nữa,hồi nữa vào lớp tụi nó sẽ biết tay Bảo Anh này!-Cô vừa chạy vừa ôm theo 1 chồng sách khá cao,che khuất tầm mắt của cô

RẦM....

Cô ko thấy phía trước có 1 nhóm người con trai đang đi hướng ngược với cô, thế là 2 bên tông vào nhau, tên con trai đi đầu và cô cùng ngã, người đó ko ai khác chính là Huy.

-Ôi trời ơi, anh có mắt ko vậy tên cáo già kia??-Cô đứng lên phủi cái váy

-Cô kêu ai là tên cáo già vậy hả nhóc??-3 thằng bạn thấy Huy ngã thì đỡ anh đứng lên

-Tôi kêu anh á đồ cáo già, anh làm rơi hết sách của tôi rồi, mau nhặt lên cho tôi-Cô chỉ tay xuống những quyển sách dày cộm đang nằm ngổn ngang dưới sàn

-Tại sao tôi phải nhặt?? Sách của nhóc mà-Anh đứng khoanh tay

-Cái tên này, dám chọc tức "bổn tiểu thư" hả?? Cho anh biết này!!-Cô đá vào chân anh 1 cái với lực ko hề nhẹ

-A...Con nhóc này....-Anh ôm chân

-Này cô bé, cô cũng khá xinh đấy nhưng sao lại dữ như bà chằn thế??-Bạn của Huy cười chế giễu

-Dữ kệ tui, cậu có ý kiến gì à??-Cô hỏi lại

-Thôi đi Khánh, mày nói ko lại con nhóc này đâu, cứng đầu lắm-Huy lắc đầu, anh cúi xuống nhặt sách

-Giờ anh mới biết à?? Tôi "ngoan" xưa nay ùi-Cô cũng khom người xuống nhặt sách

Thế là 2 người cùng nhặt, rồi tới quyển cuối cùng 2 người cùng lấy, thế là 2 bàn tay chạm nhau. Cô rụt tay lại, để anh nhặt quyển đấy.

-Xong, trả lại nhóc!!-Anh cho thêm mấy cuốn vừa nhặt lên chồng sách trên tay cô

-Ây...Ăn gì mà ác thế?? Cũng phải từ từ chứ, anh biết nặng lắm ko hả??-Cô ôm chồng sách, mặt nhăn nhó chỉnh lại cho khỏi bị rơi lần nữa

-Quả báo cho cô đấy, coi như cô đá tôi 1 cái thì cô chịu đi-Anh cười đắc thắng-Khánh, Dương, Minh, chúng ta đi thôi-Anh kêu 3 thằng bạn cùng đi

-TÊN ĐÁNG GHÉT!!!!!! ANH HÃY ĐỢI ĐẤY!!!!-Khi 4 tên này vừa đi được mấy bước, cô hét to lên cho hả giận

Cả 4 tên tiến thẳng,chiều cao ko ai thua ai. Sau khi nghe cô hét thì Huy vừa đi vừa quay mặt lại, nhìn cô cười và nháy 1 mắt. Cái nháy mắt này vô tình khiến cô nổi điên hơn nữa, cô bước đi tiếp,bước chân giậm xuống nền nghe rõ.

Chap 5: Viết báo tường 1

6 A.M

Cô đang ngồi trên chiếc xe Toyota của mình và phóng lên trường. Vừa lái cô vừa lắc lư theo tiếng nhạc đang phát ra trên chiếc tai phone. Đang đi, cô nhìn ra đường để hít 1 chút ko khí buổi sáng, bỗng cô thấy tên Dương đang đứng bên kia đường cùng 2 tên con trai nữa. Cô thấy 2 tên này đang đưa cho Dương 1 thứ gì đó, cô hơi nhăn mặt khó hiểu rồi quay lại lái tiếp. Do cô ko tập trung lái xe nên có 1 người đàn ông đang đẩy 1 cái xe chứa đầy trái cây ( hình như là đem đi bán ) đang đi qua đường. May là cô thắng kịp thời, nhưng chiếc xe chở hàng của ông kia bị lật và trái cây văng tung tóe ra đường. Cô mở cửa xe, nhảy xuống ( lùn quá cũng khổ..^^ )

-Chú à, chú có sao ko vậy??Cháu xin lỗi nhiều ạ!!-Cô tiến lên phía trước và hỏi

-Trời đất ơi, cô lái xe kiểu gì vậy??Học sinh gì đâu mà...!!-Người đàn ông ấy nhăn nhăn nhó nhó

-Cháu xin lỗi ạ..Cháu ko cố ý-Cô xua tay

-Tôi ko sao hết, nhưng số hàng của tôi thì sao đây??-Ông ta nhìn vào chiếc xe đang nằm nghiêng trên đường với đống trái cây

-Cháu sẽ trả tiền cho chú!!-Cô vừa nói vừa mở cái cặp ra, lấy ra khoảng vài tờ tiền đô-la và đưa cho ông kia.

-Này cô bé, tôi đâu biết xài tiền này!!-Ông kia gãi đầu nhìn vào mấy tờ tiền cô mới đưa

-Chú cứ đi ra ngoài tiệm vàng hay tiệm gì gì đó đổi cũng được mà, giờ cháu trễ giờ học rồi, cháu phải đi đây!!-Cô nhanh chóng nhảy vô xe rồi rồ ga phóng đi, ko cho ông kia nói hết câu.

Hôm nay cô đi hơi sớm nên giờ này chưa có trễ giờ học, chỉ là cô ko muốn mới sáng sớm mà gặp phiền phức. Đầu cô chợt nhớ đến chuyện hôm bữa có 1 tên con trai làm vỡ cửa sổ nhà cô có khuôn mặt rất giống Dương. Cô đang nghi ngờ...rồi cô lắc đầu cho cái mớ suy nghĩ đó trôi đi. Cô nhanh chóng chạy xe vào cổng trường sau 1 đoạn đường dài.

Tại trường

Cô đi từ từ trên hành lang của trường. Vì giờ còn sớm nên cô chưa vào lớp mà đi dạo quanh khuôn viên của trường. Ra tới vườn hoa, mấy bông hoa trong nắng sớm thật là đẹp khiến khóe môi cô khẽ mỉm cười. Cô đưa tay ra chạm vào từng bông một, rồi cô dừng chân lại trước vườn bông hồng. Cô khom người xuống, đưa chiếc mũi nhỏ xinh khẽ chạm vào 1 chiếc bông hồng. Cô nhắm mắt lại, ngửi từ từ. Sau khoảng vài giây, cô đứng thẳng lên, vươn vai 1 cái, rồi đi vào lớp. Đang đi, cô gặp tên Huy đang đi 1 mình. Cô chạy về hướng của Huy.

-Này...-Cô bay lên lấy tay đấm thẳng vào lưng của anh

-Có chuyện gì??-Anh quay mặt lại

-Hôm nay anh có rảnh ko vậy??-Cô

-Rảnh thì sao mà ko rảnh thì sao??-Anh

-Cái tên này....Tôi ko có thời gian để đùa với anh đâu nhé..Nói thẳng ra đi,rảnh hay bận??-Cô

-Sao tôi phải nói cho cô biết?? Sao?? Muốn "hẹn hò" với tôi à??

-Ọe...Có cho tôi cũng ko thèm 1 tên ngạo mạn như anh đâu!!-Cô lè lưỡi

-Thật ko?? Cô nghĩ cô xứng với tôi à??-Anh lấy tay chỉnh lại cái cổ áo sơ mi

-...-Cô cứng họng, tức điên lên-Cái tên cáo già này...thôi ko thèm nói với anh nữa, mà tui hỏi lại lần nữa là ANH CÓ RẢNH HAY LÀ KO??-Cô hét khiến anh phải bịt 2 tai lại

-Rảnh-Anh

-Ờ vậy thì tốt..Báo tường của học kì này là viết về anh đấy, tôi có thể xin 1 ít thông tin được ko??

-Được

-Này, anh định cho tôi đứng để thẩm vấn anh à??

-Thế cô muốn đi đâu??

-Chỗ nào có thể ngồi được á, cái giò với cả cổ của tôi mỏi rồi, cao gì cao thế không biết, sao không chia cho người ta 1 ít đi chứ??-Cô đứng giơ tay múa cẳng như thể đang rất mỏi, anh cao tận 1m83 cơ mà

-Ra căn-teen

-Được được, đúng là thông minh! Mà...Này, đợi tôi với chứ??

Chưa kịp nói hết câu, anh đã đi trước và hướng về phía cái căn-teen to đùng của trường. Cô chỉ biết xách cặp chạy theo.

Tại căn-teen

Sáng nay cô đi học quá sớm nên giờ cái dạ dày của cô đang "đánh trống". Cô vọt nhanh vào quầy và bưng ra 1 cái khay, trên khay có 1 ly nước, 1 hamburger, 1 đùi gà, 2 xúc xích, 2 bò viên. Đến cái bàn có Huy đang ngồi, cô ngồi xuống.

-Trời ơi, cô là người hay là heo vậy??-Anh trố mắt

-Đương nhiên là người rồi.-Cô cầm cái đùi gà giơ trước mặt anh-À, mà anh có muốn ăn gì hông??

-Ko

-Ko ăn hả?? Vậy tôi ăn đây!-Cô đưa cái đùi gà lên gặm

I'm in love...It's a beautiful day...

I'm in love...It's a beautiful way...

I don't care...What the weather man say...

It's a beautiful day...

-Alo, tao nghe-Cô đang ăn thì Yến gọi

-Mày đi học chưa??-Yến

-Tao đang ở căn-teen này, tới nhanh đi -Cô nhai

-Ê, hôm nay mày bị gì vậy?? Sao giọng nói khó nghe thế??-Như ngồi kế bên Yến lên tiếng

-Ờ tao đang ăn này. Trời ơi đồ ăn ngon quá...có đùi gà, có xúc xích,...-Cô nhai thật mạnh và đưa cái đt lên miệng để cho 2 con bạn nghe rõ là mình đang ăn

-Tao sợ mày thiệt!! Giờ này tụi tao đang bị kẹt xe nên tới hơi trễ nha -Yến

-Ờ...ờ...bye!!-Cô vụng về lấy ngón tay út tát màn hình vì mấy ngón tay kia đang bận cầm đồ ăn

Cô cúp máy cái rụp rồi ăn tiếp. Cô đâu biết rằng nãy giờ hành ảnh cô vừa ăn vừa nói chuyện qua đt đã lọt vào mắt của Huy. Mặc dù nhìn cô lúc ấy rất là mắc cười nhưng anh chỉ làm lơ, chỉ ngồi im như khúc gỗ nhìn cô nhưng trong lòng lại là 1 cái cười thầm vì sự đáng yêu của cô. 5 phút trôi qua, cô ăn sạch bách cái đống đồ ăn nhanh vừa rồi. Sau đó, cô lôi trong cặp ra 1 xấp giấy và 1 cây viết.

-Ăn nhanh nhỉ!!-Anh

-Kệ tui!! Tui còn phải làm nhiệm vụ nữa-Cô

-Nhiệm vụ gì??

-Là đi lấy thông tin từ anh đây này

-Thế cô chuẩn bị viết này

-Ờ đọc đi

-Món ăn tôi thích là bò beefsteak, style quần áo tôi thích là sơ mi, thun và quần jean, kểu tóc tôi thích là mái xéo uốn xo..ăn..-Anh nói 1 lèo

-Nè anh đang nói cái quái gì vậy????-Cô nhăn mặt, cắt ngang lời nói của anh

-Thì thông tin cơ bản của tôi đó, ko phải cô cần sao??

-Tôi đâu có cần ba cái đó, tôi cần cái khác mà!! Thôi thì để tôi hỏi anh trả lời hen!!

-...

-Anh bắt đầu chơi bóng rổ từ khi nào??

-Từ lúc tôi được 9 tuổi

-Tại sao anh lại chọn môn bóng rổ mà ko phải là môn thể thao khác??

-Vì đó là ước mơ của tôi, chính ba là người truyền cảm hứng cho tôi, và ngày xưa ông cũng là 1 cầu thủ bóng rổ nổi tiếng-Mặt anh bỗng buồn hẳn đi

-Ôh! *Thảo nào tên tên này là đội trưởng là đúng rồi, ko ai đánh lại tên này cả!!* Nè, sao trông anh buồn vậy?? Tôi nói gì sai sao??

-Tại sao tôi lại nói ra chứ??-Anh

-Nói cái gì??-Cô

-Ba tôi mất rồi-Giọng anh nhỏ dần

-Sorry nha, tôi ko cố ý nhắc lại nỗi bùn của anh đâu nha!!-Cô nhìn anh

-...

RENG...RENG.....

-Sao vô sớm quá vậy?? Còn chưa ghi gì hết mà!!-Cô

-Về lớp đi-Anh đứng dậy

-Ờ...-Cô đứng lên, cho xấp giấy vào cặp rồi cùng Huy đi dọc hành lang vào lớp.

Chap 6: Sự cố bất ngờ

Cô cùng Huy dọc bước trên hành lang. 1 người đi trước, 1 người đi sau. Qua hết lớp này lại lớp khác, ai cũng nhìn cô như thể là sinh vật lạ. Tất cả các cô gái thì chăm chú vào Huy cộng thêm nhiều lời bàn tán khiến cô cảm thấy khó chịu.

" Con nhỏ kia là ai vậy??" "Sao nó được đi cùng anh Huy thế??" bla...bla...bla...

Đến lớp

Cô bước vào lớp trong sự ngạc nhiên của lớp, trừ 2 nàng Yến và Như. Sao lại ngạc nhiên được khi 2 cô nàng "hám zai" này đề ra kế hoạch cho cô. Cả 2 ngồi cười với cô, từng người đưa ngón tay cái lên chào cô như thể cô đã thành công. Cô lườm 2 con bạn rồi ngồi phịch xuống bàn của mình. Duy chỉ có 1 người nãy giờ luôn liếc dọc liếc ngang cô là Trinh. Cô khó chịu khi thấy Huy đi cùng cô, và đương nhiên nãy giờ Trinh dùng ánh mắt hình viên đạn soi về hướng cô. Cô nhìn thấy thế và cũng ném trả cho Trinh 1 ánh mắt rất ư là "dễ xương" của mình.

-Cả lớp chú ý!! Hôm nay cô sẽ phát bài kiểm tra vừa rồi cho các em-Bà cô bắt đầu lên tiếng-Theo cô nhận xét thì lớp có điểm số khá cao, và duy nhất chỉ có 1 em đạt điểm tối đa

Trinh hí hửng nhìn mấy đứa trong nhóm, liếc xung quanh lớp. Mấy đứa bạn của Trinh đứa nháy mắt, đứa cười với Trinh vì cho rằng Trinh sẽ đạt được điểm cao nhất lớp. Điều đó cũng ko sai, vì trước khi 3 nàng vào đây học thì Trinh học giỏi nhất lớp. Nhưng cả 3 cô nàng vào thì sẽ khác.

-Chúc mừng em Hồ Ngọc Bảo Anh đã đạt điểm tối đa-Bà cô cười nhìn cô

-...-Cô hơi bất ngờ

-Ê, ghê nha mạy..điểm cao nhất lớp lun!!-Như nháy mắt

-Lên nhận bài kìa mày!!-Yến giục

-...-Cô đứng lên, nhận bài từ bà cô rồi đi về chỗ, trước khi đi ko quên cám ơn bà cô

-Em tiếp theo đạt điểm cao thứ 2 của lớp, là em Lê Nguyễn Ngọc Trinh-Bà cô tiếp

-...-Mặt Trinh tối sầm lại, Trinh đi lên giật lun bài của mình và ko quên lườm cả 3 cô

...

RENG...RENG...RENG...

Tại căn-teen

-Ê mày, con Trinh kia cũng giỏi hen, chỉ thua mày có 1 điểm thôi á!-Yến soi gương

-Tao nghe nói đâu trước đây nó là học sinh giỏi nhất lớp mình đấy!!-Cô

-Bây giờ mày vượt hơn nó rồi-Như cười

3 cô nàng nhà ta đã tới căn-teen. Hôm nay có cái gì đó là lạ ở đây. Mọi người đều đứng im như trời trồng và mắt mở to "hết cỡ". 3 cô chẳng biết cái quái gì xảy ra ở đây cả, nên cũng chen vô hỏi 1 đứa đứng gần nhất. Chưa kịp mở miệng thì cả 3 lại có dịp shock tập 2. Tự dưng tất cả các cô gái trong đây đều chạy về 1 hướng ra vào của cái căn-teen to đùng này, vừa chạy vừa la, nghe đâu là kêu tên 4 hotboy của trường. 3 cô cũng chạy theo lun @_@ ! (Lâu lâu mới có dịp nhìu chuyện!!)

-Á...Á....HOTBOY...HOTBOY KÌA....ĐẸP TRAI WÁ ĐÊ À !!!!

-Oh My God!!!! Chuyện gì đang xảy ra vậy???-Cả 3 cô đều bịt tai lại để chống "thủng màng nhĩ", cô cố gắng hỏi 1 đứa gần nhất nhưng mặt nhăn nhó trông rất khó coi

-4 hotboy tới kìa, mấy anh ý đẹp trai lắm á-1 cô gái thuộc hàng "mê zai" vừa nói vừa cười, mắt ko rời khỏi 4 tên kia

-Chạy thôi tụi bây ơi!!-Cô kéo tay 2 con bạn

-Nhưng mấy anh kia "ẹp troai" quá à!!-Yến chớp mắt liên tục

-Vậy thì mày cứ ở lại với mấy anh "ẹp troai" của mày đi nhá, tụi tao đi đêy, nhân lúc này mà ko đi mua đồ ăn là nhịn đói nha con!!-Cô nói, kéo theo Như đi cùng nhưng con bạn này chẳng khác gì Yến cả, tay bị cô kéo đi nhưng mắt thì ko rời 4 tên kia khiến cô phải lắc đầu

-Phù...mệt...quá...-Cô thở phì phào sau khi chạy đến quầy bán bánh mì

-Ê, sao tự nhiên mày kéo tao ra đây?? Tao chưa có ngắm gì hết, lâu lâu mới có dịp mà-Như nhăn mặt, ra vẻ giận dỗi

-Mày muốn ngắm chứ gì?? Vậy mày đi đi, đi ra kia với con Yến đi, hồi nữa ko còn đồ ăn thì đừng trách tao à nha!!-Cô biết rõ 2 con bạn này cũng khá là "háu ăn" giống cô nên lôi luôn cái giọng này ra dọa bọn nó-Chú lấy cho cháu...

-KHOAN...Bảo Anh à, mày đẹp gái lắm mày có biết hông??-Như cát ngang họng cô, chuyển qua 1 chất giọng cực kì ngọt ngào

-Ý đồ gì đêy??-Cô biết thế nào con nhỏ bạn này cũng dùng cái giọng này nên cũng quen rồi, chỉ là cố tình hỏi lại, vừa hỏi vừa lấy tiền trong cái cặp ra

-Mày nỡ cho bọn tao nhịn đói sao?? Dù sao cũng là bạn thân của mày mà...#@$%^&/-Như tuôn ra 1 lèo, cuối cùng cũng dừng lại với 1 câu nói mà khiến cô trố mắt-Mày mua đi, hồi nữa tụi tao á...ngắm xong á...rồi qua ăn với mày....nha....!!

-Biết ngay mà...!!-Cô thở dài

-Nha...-Như lay tay cô

-Ờ..

-Ê...tụi..bây...mấy...ảnh đang...tới kìa...!!-Yến ko biết ở đâu chạy tới, vừa thở vừa nói, phía sau là 4 tên kia và ...cả đám "fan nữ" theo sau

-Chú ơi lấy cho cháu 6 cái bánh mì sandwich đi ạ, nhanh lên chú ơi, thời gian có hạn...-Cô nghe nói xong thì lập tức xả 1 tràn vào ông bán bánh mì (tội quá nhỉ)

-Ờ ờ...-Ông ấy nhìn theo tay cô chỉ mà cũng muốn té ngửa...bởi cái quầy này có rất nhiều loại bánh mì khác nhau, cô vừa chỉ cái này vừa chỉ cái khác có trời mới theo kịp

-Nhanh lên chú ơi...cháu sắp chết rồi...!!-Cô hối, nếu mà để cái đám con gái kia mà tới chắc cô phải mua lun cái tai phone mà đeo

-Đây...

-Cám ơn chú nhìu..-Cô lấy bánh, bỏ lên bàn 2 tờ tiền và phóng thẳng ra cái bàn gần lối ra vào, tức là cái bàn có khoảng cách xa nhất với cái quầy bán thức ăn này

-ĐỨNG LẠI-Giọng 1 tên con trai vang lên làm cô giật mình, mém té ngửa xuống đất, mấy em bánh mì cũng nằm lăn lóc kế bên

-Mày làm gì như ma đuổi vậy??-Như và Yến chạy lại đỡ cô dậy

-Ui da...-Cô từ từ đứng lên, cô cảm thấy rát ở đầu gối

-Trời ơi, chân mày chảy máu kìa !!-Yến khá là sợ máu

-...-Cô lấy tay sờ xuống đầu gối rồi đưa lên xem, trên tay cô là máu, cô khẽ nhăn mặt

-Bánh rơi hết rồi-Như nhặt hết số bánh lên

-Cô có sao ko??-Huy tiến lại chỗ cô

-...-Cô ko nhìn anh, chỉ cúi xuống đất, định bước đi tiếp nhưng nó quá đau khiến cô la lên-A..

-Để tôi đưa cô xuống phòng y tế-Huy nhìn vào vết trầy xước của cô

-Tôi...-Cô chưa kịp nói, toàn thân bị nhấc bổng lên, là Huy đang bế cô trên tay-Này, thả tôi xuống...

-Nằm yên nào, nếu ko cô sẽ bị đau đấy-Anh bế cô ra khỏi căn-teen trước những con mắt ghen tỵ lẫn ngạc nhiên của những người đây kể cả 3 thằng bạn thân của anh và 2 con bạn của cô.

1 góc khác của căn-teen

-Anh Huy của cậu đang làm gì thế kia??-Nhỏ Hằng

-Hotboy giúp đỡ người khác, quá hoàn hảo!!-Nhỏ Nguyệt cố nói đỡ để Trinh hạ hoả

-Ai cũng được, sao lại là nó cơ chứ?? Tính mồi chài anh Huy à??-Nhỏ Kiều nhăn mặt

-Nhỏ đó sẽ biết tay tớ-Trinh mím môi

Chap 7: Viết báo tường 2

Tại phòng y tế

-Á....ĐAU WÁ...-Cô la lên sau khi cô y tá rửa thuốc sát trùng vào vết thương

-Em ráng chịu đau 1 tí, vết thương của em khá nặng, nên tạm thời em chưa đứng vững được-Cô y tá nói

-What?? Cô nói sao ạ??-Cô lập tức nín khóc, hỏi lun

-Em tạm thời chưa đứng vững được, nên việc đi lại sẽ gặp khó khăn

-A....Ko chịu đâu....Tại anh hết á...anh đền lại chân cho tôi đi...huhuhu....-Cô khóc um lên, đỗ hết lỗi cho Huy

-Khi nào cô ấy mới đi lại được??-Huy hỏi cô y tá

-Bây giờ thì tạm thời sẽ băng lại, nhưng cô ấy phải cần sự giúp đỡ, khớp xương bị trật rồi, nếu đi lại nhiều e là sẽ khó lành...-Y tá băng chân cho cô nhưng 1 mắt nhìn chân cô 1 mắt nhìn Huy

1 lúc sau

-Cô bé nhớ đừng đi lại nhìu, và nhớ uống thuốc nhé!!-Cô y tá trước khi đi ko quên mỉm cười

-Dạ, em cảm ơn-Mặt cô ỉu xìu

-Còn đau ko??-Huy lên tiếng, nãy giờ đứng ở cửa sổ gần giường để xem y tá băng cho cô

-Tại anh hết á....Nếu anh bị như thế này hỏi anh có đau ko??-Cô

-Tại sao cô lại chạy khi thấy tôi??-Anh

-Tôi chưa có muốn chết sớm-Cô

-Cô sợ tôi giết cô à?? -Anh

-Ai mà thèm sợ anh chứ, tai tôi yếu, nghe riết mấy cái thứ âm thanh đó có ngày tôi nhập viện đấy

Cô cảm thấy khát nước, cô đứng dậy leo xuống khỏi giường thì chợt khụy xuống do vết thương khá đau. Huy thấy vậy chạy lại đỡ cô. 4 mắt nhìn nhau, đơ 4s.

-Cô muốn đi đâu??-Anh

-Tôi đi đâu phải hỏi anh sao?? Xê ra...-Cô đẩy tay anh ra- *À há...mấy hôm trước mình chưa có trả thù tên này, hôm nay mình phải tranh thủ mới được, hehe* Này, tôi khát nước, anh lấy nước cho tôi đi

-...-Anh lại chỗ cái bàn và rót 1 ly và đưa cho cô

-Cám ơn-Cô cười rồi cầm ly nước uống cạn-Sắp tới thời hạn nộp bài báo rồi, nên làm phiền anh cho tôi tiếp tục xin thông tin nhé

-...-Anh lại chiếc ghế bên cạnh chiếc giường mà ngồi xuống, 2 người 1 người hỏi 1 người trả lời trong căn phòng y tế đầy mùi thuốc này

Ngoài căn-teen

Sau mấy phút "đứng như trời trồng" tất cả các học sinh cũng đã đi hết. Duy chỉ còn lại 5 người. Như và Yến ko phải "đơ" vì Huy đưa cô đi mà là vì 3 anh "ẹp troai" trước mặt. 3 tên này nhìn thấy ánh mắt khác thường của 2 cô này soi về mình thì liền đứng chớp mắt liên hồi.

-Này...này..-Minh huơ huơ tay trước mặt 2 cô

-...

-NÀY...2 CÔ BỊ ĐIÊN À?? -Dương hét khi thấy việc làm của Minh ko có tác dụng

-À...ờ...hihi-Như và Yến giật mình tỉnh lun, Yến thì lúi húi chỉnh lại đầu tóc sao cho đẹp hơn

-2 cô có bị sao ko vậy??-Minh hỏi

-Bị sao là bị sao, em đâu có bị sao đâu, hì hì...-Như cười tươi

-2 cô là bạn của cô bé vừa nãy à??- Khánh hỏi

-Vâng...tụi em là bạn thân..-Như cười nhìn Khánh

-..Tụi em cũng mới chuyển vào thôi ạ..hì hì...-Yến

-Cô bé ấy rất là quen -Minh nhíu mày

-Hôm bữa tông vào thằng Huy rồi bắt nó nhặt sách ấy-Khánh

-Này, 2 cô ko tính đi thăm bạn cô à??-Dương hỏi

-À có chứ...mấy anh có muốn đi cùng ko??-Giọng Yến ngọt hết cỡ

-Đi thì đi-Minh đi trước

Tại phòng y tế

-Này, cô ấy sao rồi??-Khánh hỏi Huy khi nhìn thấy cô đang nằm ngủ trên giường

-Trật khớp xương, đi lại sẽ khó khăn-Huy

-WHAT?????-Như và Yến đồng thanh tập 1

-Nghiêm trọng vậy sao??-Minh

-...-Huy gật đầu-Trong lúc này, nếu cô ấy muốn đi lại phải có sự giúp đỡ của 2 cây nạng

Cô nằm trên giường nãy giờ chỉ là giả vờ ngủ. Cô bỗng nghĩ ra 1 kế hoạch mới để trả thù Huy. Cô cười gian rồi kéo nhẹ cái chăn trùm kín đầu, rồi lôi cái Iphone iu dấu ra, bấm bấm 1 lúc, rồi gửi tin nhắn đi.

TÍT...TÍT...

Tiếng điện thoại của Yến vang lên. Yến mở ra và có 1 tin nhắn.

[ Tao viết xong thông tin rồi, tao để dưới chân cái bàn á. Mày với con Như cứ lấy mà đọc đi, sẵn đem viết báo tường giùm tao...kkk...]

*Rõ ràng là nó nằm trên giường mà, còn nhắn tin được sao??* Yến nghĩ lúc này. Yến đưa cho Như đọc tin nhắn rồi 2 cô bạn đi tìm cái tờ giấy của cô. Đúng là cô để ở chân bàn, chỉ là gấp lại nên khó mà nhận ra. 2 cô bạn mở ra đọc, nghĩ là cô sẽ khen Huy nhiều nên rất là hồi hộp. 4 tên kia nhìn 2 cô với ánh mắt ngạc nhiên khó hiểu.

-WHAT???-Yến và Như đồng thanh tập 2

-2 cô bị gì vậy??-Huy

-Cái con này....-Như tức lao về phía cái giường lôi đầu cô dậy-DẬY..RA ĐÂY CHO TAO

-Mày giả ngủ hay ngủ thật vậy?? Ra đây mày-Yến tung cái chăn ra

-Này, 2 cô đang làm gì thế??-Huy chặn 2 cô bạn này lại-Cô ta đang ngủ mà

-Anh đọc đi-Như nhét tờ giấy vào tay Huy

-Anh làm gì mà để nó viết như vậy hả??-Yến xả 1 hơi, 3 tên kia thấy chuyện lạ nên chạy lại đọc ké

-Cái quái gì thế lày??-Huy tròn mắt

-Cái này là sao??-Minh

-Ai viết vậy mạy??-Khánh quay qua nhìn Dương

-...-Dương lắc đầu

-Ơ...ưm...sao ồn ào wá vậy??-Cô nghe thấy giọng mấy người này nên liền giả vờ ngáy ngủ, giơ 2 tay ra khỏi chăn và giả vờ vươn vai

-ỒN ÀO CÁI GIỀ MÀ ỒN ÀO??? MÀY VIẾT NHƯ VẬY NGHĨA LÀ SAO HẢ CON KIA???-Như hét vào tai cô khi thấy cô đang từ từ ngồi dậy

-Đây là cái gì??-Huy giơ tờ giấy trước mặt cô

-Thì tụi bây kêu tao đi viết thông tin để làm báo tường, tao viết xong rồi đấy, đi đi, đi làm báo tường đi-Cô giả vờ "ngây thơ"

-TAO KÊU MÀY KHEN CHỨ ĐÂU CÓ KÊU MÀY CHÊ ĐÂU...-Yến xả sau khi hít thật sâu

-Hihi...haha...hihi...haha...-Ko nhịn nỗi, cô lăn ra giường nằm ôm bụng cười

-Ê, mày cười gì đó??? -Như

-Tôi thấy cô gái này có vấn đề về thần kinh rồi-Dương

-Ai cho phép anh nói bạn tôi như vậy hả? Người có vấn đề là anh á-Yến đứng trước mặt Dương

-Này, sao cô cười?? -Huy hỏi cô

-Hihi...các người...haha...bị...tôi lừa...hết rồi...hihi...haha..-Cô vừa cười vừa nói

-Hả???-6 người đồng thanh, nguyên cái dấu chấm hỏi to đùng trên đầu mỗi người

-Haha...cái tờ giấy này là tao viết để chọc mấy người đó, chứ tao nộp cho cô lâu rồi, lừa mấy người vui thiệt... haha...-Cô cười đắc thắng vì đã trả thù được Huy.

Khỏi phải nói, 6 người kia mặt méo xệch, cùng nhảy lên giường "xử đẹp" cô. Và trận chiến "cù lét xảy ra, 1 chọi 6, cô thì không thắng nổi rồi, nên cứ nằm lăn qua lăn lại cười sặc sụa như mắc bệnh.

Chap 8: Bí mật của Dương 1

Mấy hôm sau khi cô nộp bài viết, thì hôm nay báo tường cũng đã được "tung ra thị trường". Hôm nay 3 cô nàng đi học chung, lên tới trường thì thấy trên tay học sinh nào cũng có 1 tờ báo của trường, mà hình như là đọc bài viết của cô thì phải. Cô thấy ai đọc xong cũng cười tươi và khi họ nhìn thấy cô thì họ mỉm cười để thay lời chào, 3 cô đều cảm thấy vui vẻ.

Do vết thương ở chân bị băng bó nên cô đi lại nhờ vào 2 chiếc nạng, còn Yến và Như thì 1 đứa cầm cặp cho cô, 1 đứa dìu cô đi. 3 cô cứ thế từng bước từng bước tiến về cái cầu thang, và lúc đó nhóm của Huy cũng vô tình đi tới. 7 ánh mắt chạm nhau... Huy lên tiếng:

-Chân cô sao rồi??-Huy

-Ko liên quan đến anh-Cô

-Để tôi giúp cô lên lớp-Huy tiến gần lại cô

-Này...này...Ko liên quan đến anh...tôi tự đi được-Cô

-Ko phải cô nói là do tôi làm cô gãy chân sao??

-Thì ừ.. thế thì đã sao??

-Để tôi ẳm cô lên-Huy giơ 2 tay ra

-Khoan...tôi tự đi được-Cô nói xong thì bước lên cầu thang, do lần đầu tiên đi mà phải vác theo cặp nạng nên cô chưa quen, và té ngửa ra sau-Á...Á...Á...

-IM-Huy nạt, sau đó bế cô lên và bước lên cầu thang, 2 chiếc nạng của cô được Dương cầm, Yến và Như nãy giờ chỉ biết ngắm nhìn 3 tên kia mà "cười 1 mình", 3 tên kia đi theo Huy, và 2 cô nàng "hoám zai" cũng theo lun. 2 cô chưa từng nghĩ rằng mình sẽ được đi chung với 4 hotboy này.

-Thả tôi xuống-Cô vùng vằng

-Coi như tôi trả ơn cô đi-Huy cười

-Trả ơn...trả ơn về cái giề??-Cô tròn mắt nhìn Huy

-Bài báo tường ấy...Cảm ơn cô nhiều-Huy cười nhìn vào đôi mắt tròn xoe của cô trông rất đáng yẻu

-Hên cho anh đấy, tôi mà đưa tờ kia là anh chết rồi-Cô

-...-Huy chỉ cười rồi nháy mắt với cô, thoáng chốc cô quay mặt sang chỗ khác, ko dám nhìn tên này nữa

Đi gần tới lớp, Dương bỗng chọc cây nạng ra đằng sau, mà đằng sau anh là Yến, thế nên Yến bị cái cây ấy chặn ngang chân, và té nhào ra phía trước, ôm lấy Dương ( chị này ghê nhể!!! ). Dương giật mình quay mặt ra sau, nhưng Yến kịp thời đứng lên nên cả 2 tiếp tục đi. Đi ngang qua lớp, lại cả chục con mắt đổ về phía 7 người cùng mấy lời xì xầm. Thả cô xuống ghế của mình, Huy vòng ra bàn đằng sau lưng cô và ngồi xuống. Dù sao thì buổi sáng khối 12 được nghỉ vì phải sửa chữa phòng nên thay vì đi chơi 4 hot boy lại rủ nhau lên trường để còn quản lý cái trường này nửa. ( Trường này do 5 tập đoàn bắt tay nhau xây dựng gồm tập đoàn nhà Huy, Khánh, Minh, Dương và Trinh ). Họ cứ thế đi vô lớp cô ngồi nghe giảng ké mà giáo viên cũng chả dám hó hé gì nếu không muốn bị mất việc.

3 tiết học đầu trôi qua... Trong lớp, đang ngồi chép bài thì Yến thấy Dương cứ lôi cái điện thoại ra rồi quăng vô cặp. 1 lúc sau, Dương đứng dậy và đi ra khỏi lớp. Yến hơi thắc mắc nhưng rồi cũng đứng dậy đi theo ra khỏi lớp.

Sân sau trường

Hiện tại Yến đang đứng sau 1 gốc cây khá to và cố gắng quan sát phía trước. Cách đó ko xa, Dương đang đứng chờ 2 tên con trai nữa đang leo rào vào trường. 3 tên này đứng nói chuyện 1 lúc, rồi có 1 tên đưa cho Dương 1 thứ gì đó rất nhỏ. Yến giơ cái Iphone lên và chụp 1 tấm hình. Cô đang thắc mắc 3 tên này đang làm gì mà sao có vẻ lén lén lút lút như vậy. Sau đó 2 tên kia đi ra khỏi trường, Dương quay lưng lại, và Yến giật mình núp vào cái cây. Ko may Yến bị rơi 1 chiếc kẹp nên vội nhặt lên và Dương thấy cô. Yến sợ nên chạy 1 mạch về hướng cầu thang, Dương chạy theo.

-Này, đứng lại-Dương đuổi kịp và kéo tay Yến lại

-Tui...ko biết gì hết...thả ra...-Yến cố gắng thoát khỏi tay Dương

-Cô đã thấy những gì??-Dương nghiêm mặt

-Tui...ko có thấy...-Yến

-Sao cô có vẻ sợ vậy??

-À..tui...tui lạnh...-Yến lắc đầu ngụy biện, và cô hất tay Dương ra, chạy vèo lên cầu thang và vô lớp, mồ hôi nhễ nhại trên trán. 1 lúc sau Dương cũng vô lớp, ánh mắt Dương lâu lâu ngó qua Yến, và Yến thỉng thoảng ngó Dương...

RENG...RENG...RENG...

Sau khi tiếng chuông kết thúc, Yến nhanh chóng kéo tay 2 con bạn ra khỏi lớp. 2 cô này chẳng hiểu hôm nay Yến "điệu đà" nhà ta bị gì mà sao có vẻ lo lắng, giống như là cố ý muốn né tránh ai đó...

Tại 1 góc sân trường (có bàn ghế cho học sinh học nhóm)

-Hôm nay mày bị sao vậy??-Cô nhăn mặt, đã đi lại khó khăn mà phải đi theo Yến với tốc độ nhanh khiến cô khó chịu

-Tao có chuyện muốn nói với 2 đứa bây nè-Yến nói khẽ, rồi lôi cái Iphone ra

-Chuyện gì thế??-Như

-Tụi bây coi đi, nè-Yến mở tấm hình hồi nãy chụp được, giơ ra trước mặt 2 con bạn

-Ai đây??-Như

-...-Cô nhíu mày nhìn kĩ vào màn hình-Khoan, mày chụp được khi nào??

-Sáng nay nè, bộ mày biết chuyện gì hả??

-Cách đây mấy hôm, khi tao đi học cũng đã 1 lần nhìn thấy 3 người này rồi-Cô

-2 đứa bây đang nói cái quái gì vậy?? Tao ko hiểu gì hết à-Như

-Là Dương, cậu ấy hay đi gặp 2 tên này-Cô chỉ vào điện thoại của Yến

-Anh Dương đẹp trai ớ hở??-Như

-Mày nhớ lúc sáng ko?? Tao thấy Dương bỗng nhiên ra khỏi lớp, tao thấy ảnh có vẻ bực bội nên đi theo, ra tới sân sau trường tao thấy 2 tên này leo rào vào gặp ảnh, tao núp vô cái cây gần đó ngó, rồi chụp lun nè. Ko may ảnh thấy tao, khuôn mặt lạnh tanh, tao sợ quá nên chạy lun-Yến kể

Lúc đó nhóm của Huy đi tới. Như cười với 4 tên đang đi ngang qua, Yến thì quay qua nhìn và gặp ánh mắt của Dương. Yến ko dám nhìn nữa, quay về hướng cũ. Còn cô thì nãy giờ thấy cả Yến và Dương như thế thì cũng hơi thắc mắc. *Chắc chắn 2 người này có vấn đề*-Cô nghĩ. 4 tên đi ngang qua, cô liếc theo rồi dừng lại vào 1 vật mới vừa rơi xuống từ túi của Dương khi anh ta rút tay ra khỏi túi quần. Phải, nó giống như 1 tờ giấy, rất nhỏ cỡ như 1 cái sim điện thoại. Cô khom xuống nhặt lên.

-Tiền rơi tiền rơi..-Như nhìn vào cái thứ cô mới nhặt lên

-Của Dương-Cô

-Ê mày, hình như lúc sáng tao thấy 2 tên kia đưa cho ảnh cái này thì phải-Yến

-...-Cô từ từ mở miếng giấy nhỏ đã được gấp cẩn thận-Hình như là...ma túy!!-Cô thấy bên trong có 1 ít bột màu trắng

-MA TÚY??-Yến và Như đồng thanh

-Suỵt!-Cô đưa ngón trỏ lên miệng-Yên lặng đi,chuyện này mà để người khác biết là toi mạng-Cô nói khẽ

-Trời ơi, giờ phải làm sao?? Ảnh hút ma túy mà bị tao thấy, lỡ tao có bị gì không mạy??-Yến run cầm cập

-Ghê quá đi !! Có cần báo cho thầy cô ko??-Như

-Mày có bị điên không hả??-Cô gõ vào đầu Như 1 cái rõ đau-Mày muốn bị liên lụy à?? Tạm thời chúng ta giữ bí mật đi, khi nào biết rõ rồi tính-Cô nói-Mà cũng chưa chắc gì đây là ma túy đâu, có khi là bột gì đấy cũng nên..

-Chắc là phải rồi mày ơi, chứ sao ảnh lại lén lén lút lút như vậy??-Yến

-Muốn biết có phải hay ko thì đưa đây cho tao, để tao về tao hỏi người quen của tao cho-Như

-Có gì gọi cho tao sớm nha-Cô

-Ô kê em iu lun-Như cười, gấp lại mảnh giấy và cho vào cặp

Chap 9: Bí mật của Dương 2

Sáng hôm sau, cô đến trường như mọi ngày. Nhưng đêm qua cô chẳng thể nào ngủ được. Cô nhớ đến chuyện mấy ngày trước có 1 tên con trai ném gạch vào nhà cô trông rất giống Dương. Nếu chắc chắn là cậu ta, hì chắc cậu ấy đang có 1 bí mật nào đó. Sáng nay cô lên trường hơi sớm mong Như sẽ trả lời về cái mảnh giấy hôm qua. Vừa vào đến lớp, cô đã thấy Như đến từ lúc nào, có vẻ như cô ấy đang chờ cô đến. Cô mở cửa lớp.

-Bảo Anh, tao chờ mày nãy giờ này-Như

-Sao rồi??-Cô ngồi xuống chiếc ghế đối diện

-Đúng là ma túy mày ơi-Như lôi miếng giấy ra

-Có chắc ko??-Cô

-Ko đâu, bác ấy ở gần nhà tao, bác ấy cũng đã từng sử dụng rồi nên chắc chắn là ma túy 100%-Như-Giờ tính sao đây??

Cạch...cạch.... Tiếng cửa lớp mở ra, Yến chạy vô

-2 đứa bây...hồi nãy...anh Dương...đe dọa tao....-Yến thở gấp gáp

-WHAT??-Cô và Như đồng thanh

-Sao lại....??-Cô

-Tao đang đi trên đường, ảnh chặn đường tao, kêu tao ko được nói cho ai biết chuyện đã nhìn thấy ảnh với 2 tên kia, nếu ko tao sẽ chết-Yến giơ tay ngang cổ

-Mày khỏi lo nữa, tụi mình nhất định phải làm rõ chuyện này..Tao sẽ hỏi Huy-Cô

RENG...RENG...

Giờ học đến. 3 tiết đầu trôi qua...

Trong tiết 4, cô lôi cái đt ra bấm bấm.

[Giờ ăn trưa tại sân sau trường, tôi có chuyện cần gặp anh]...sent to số của Huy.

[Ok].

Cô đọc xong, khẽ mỉm cười.

Giờ ăn trưa tại sân sau trường

Cô đứng 1 mình chống 2 cây nạng gần cái cây to, quay lưng ra phía hàng rào của trường. Huy đi tới.

-Có chuyện gì sao??-Huy

-...-Cô giật mình quay người lại-Tôi hỏi anh, anh phải trả lời thật nha

-Nói đi

-Anh là bạn thân của tên Dương đúng không??

-Ờ

-Thế anh có biết anh ấy đang làm chuyện gì không??

-Chuyện gì là chuyện gì??

-Anh thật ko biết hay là đang che giấu vậy??-Cô hơi gắt

-Cô phải nói cho rõ chứ

-Tôi nói...-Cô bỗng nhìn thấy bóng Dương ở đằng xa đang tiến dần lại cái hàng rào-Khoan đã,núp vô cái gốc cây này đi-Cô khẽ nói với Huy rồi chống nạng đi vào sau cái cây

Cô và Huy thấy 2 tên hôm trước lại leo rào vào trường gặp Dương, vẫn đưa cho cậu ấy 1 miếng giấy y hệt miếng cũ. Cô lục cặp lấy cái điện thoại ra, mở cái tấm hình mà cô đã copy từ máy của Yến qua, giơ lên "đối chiếu" với hiện thực.

-Cô đang làm gì vậy?? Sao cô có tấm hình này??-Huy

-Yên lặng đi, bộ anh ko thấy gì hả??-Cô

-Kì lạ, tại sao Dương lại ra đây giờ này??-Huy ngó ra chỗ Dương

-Anh ko biết thật sao??-Cô

-...

-Tôi kêu anh ra đây chính là để hỏi chuyện này, nếu anh ko biết thì tôi sẽ nói lun-Cô lôi cái miếng giấy ra và giơ lên-2 tên kia đưa cho Dương cái này

-Cái này là cái gì??-Huy cầm lấy và đưa vào mũi sau 1 hồi ngắm nghía

-Đừng ngửi, ma túy đấy-Cô cầm tay Huy ngăn lại

-...-Huy ngừng lại, 2 người đứng như pho tượng khoảng 1 phút, Huy nhìn xuống tay cô đang cầm tay anh, còn cô thì giật mình quay mặt đi ( đang che khuôn mặt đỏ như trái gấc nè!! )-Sao cô biết chuyện này??

-Là Yến phát hiện ra...Mà 2 tên kia có biết chuyện này ko??

-2 tên nào??-Anh

-4 người là 1 nhóm mà, giờ 2 người ở đây, còn 2 tên kia là ai nữa?? -Cô

-2 anh em nó cũng như tôi,ko biết chuyện gì hết

-Anh em sao?? Thảo nào giống nhau đến vậy, ko lẽ 3 người bị Dương gạt mà cũng ko biết gì hết sao??

-...-Huy lôi cái Iphone bóng loáng của mình ra, lấy tay lướt nhẹ lên màn hình, rồi đút vào túi quần-Tôi phải đi rồi, cô có muốn đi cùng ko??

-Ko cần, cảm ơn. Anh cứ đi đi-Cô

-Cảm ơn vì đã cho tôi biết chuyện này-Anh nói xong thì quay đi lun

Cô cũng lôi từng bước về lớp... Buổi học hôm đó nhanh chóng trôi qua....Và cô quyết định theo dõi Dương...

Sau khi vào nhà xe lấy chiếc xe Toyota của mình, cô phóng lên và cho chiếc xe từ từ lăn bánh theo sau chiếc Porsche màu xanh lam của Dương. Anh đi đến đâu, cô theo đến đấy. Sau 1 khoảng đường dài đi qua dãy phố quen thuộc, xe của Dương bỗng rẽ vào 1 hướng có rất ít người ở. Hai bên là hai hàng cây xanh rậm rạp, không khí xung quanh đây làm cô lạnh run.

*Lạnh quá đi, sao cậu ta không về nhà mà lại vào 1 nơi như thế này chứ?? Liệu có bí mật gì trong đó sao?*-Cô hơi thắc mắc, cô lại có linh cảm ko tốt về chuyện này.

Chiếc xe của Dương đậu vào 1 khoảng đất trống trước 1 ngôi nhà cũ kĩ đã bỏ hoang từ lâu. Cô theo sau nhưng cách đó ko xa, cả cô và chiếc xe núp sau 1 bụi cây, cô ngồi trên xe cố gắng nhìn ra phía Dương. Từ xe của cậu có 1 tên tài xế cũng ngang tuổi bước ra mở cửa xe cho Dương, cậu bước xuống và cả 2 cùng đi vào ngôi nhà kia. Cô mở cửa xe, lấy 2 chiếc nạn và lết từng bước vào trong.

Bên trong căn nhà, tại 1 căn phòng đã có nhiều vết nứt ở tường

-Sao rồi chàng trai trẻ??-Giọng 1 tên đàn ông mặt mày bặm trợn, đầu cạo trọc, 2 cánh tay đầy kín những hình xăm đang ngồi gác chân lên ghế, sau lưng là 2 tên đàn em -Công việc ổn thoả chứ??

-Tôi đã làm xong, mau thả ba tôi ra-Dương

-Tốt, cậu làm rất tốt, ta sẽ thưởng cho cậu-Ông ta cười, rồi ra lệnh cho 2 tên đằng sau túm lấy 2 cánh tay của Dương giữ chặt lại

-Này ông làm cái quái gì vậy?? Thả tôi ra-Dương vùng vẫy

-Cậu tưởng ta không biết chuyện gì sao??-Ông nhếch mép

-Chuyện gì là chuyện gì?? Chuyện ông kêu tôi làm tôi cũng đã xong rồi, mau thả ba tôi ra-Dương gắt

-Ma tuý cậu đem về bị mất 1 tấn, ko phải là do cậu giấu sao??-Ông

-Tôi đem về đầy đủ, làm sao mà mất được-Dương

-Tổng cộng cậu đem về cho ta 99 tấn, nếu cậu không giấu thì ai lấy đây?? Nếu cậu ko nhah chóng đem ra 1 tấn còn lại thì tính mạng của ba cậu cũng sẽ không còn nữa-Ông

-Ông dám...Mau thả ba tôi ra, 1 tấn đó tôi ko biết nó ở đâu..nhưng nếu ông dám động vào ba tôi thì tôi sẽ báo cảnh sát...Buông ra!!-Dương hăm ông kia rồi hất tay ra khỏi 2 tên đàn em của ổng

-Được, ta cho cậu 3 ngày, nếu cậu ko đem về đây 1 tấn đó thì sao cậu biết rồi chứ??-Ông ngồi cho điếu thuốc vào miệng hút 1 hơi

-...-Dương lườm ông đó rồi quay qua tài xế của cậu-ĐI

Sau khi Dương ra khỏi phòng

-Đại ca, chúng ta có nên tra tấn ba của hắn để doạ ko??-1 tên đàn em hỏi

-Ko cần, cứ để xem hắn sẽ cứu ba hắn bằng cách nào, 1 tấn ma tuý đối với ta không quan trọng, chủ yếu ta làm khó cho hắn ta thôi, cứ chờ 3 ngày nữa nếu cậu ta ko đem về thì chúng ta sẽ giết chết 2 cha con họ-Ông nói sau khi phả ra 1 hơi thuốc trắng xoá, rồi ông đứng dậy-Đi về!!

-Dạ-2 tên cúi đầu rồi đi theo ông ta

*Cái gì chứ?? Giết chết Dương sao?? Chuyện quái gì đang xảy ra ở đây vậy?? Tại sao Dương lại dính vào tên này chứ, xem ra mình cần phải làm rõ mới được!!*-Nãy giờ cô đứng nép mình bên cái cửa sổ và nghe hết cuộc đối thoại giữa Dương và ông ta. May mắn là cô đã kịp chụp được 1 tấm ảnh khi họ còn đang nói chuyện. Sau khi thấy ông ta đi khỏi ngôi nhà bằng cửa sau, cô mới từng bước đi về phía chiếc xe của mình và cho chiếc xe lăn bánh ra khỏi chỗ này. Cô lái xe mà đầu óc ko tài nào tập trung được.

-Á...Á...Á...!!! BA MÁ ƠI CỨUUU CONNNNN..!!!!!!-Cô vừa hét vừa chuyển tay lái rẽ sang 1 bên, cô đã mém tông vào 1 cái cây.

*Haizzz, may là thắng kịp thời, nếu ko là hư hết sắc đẹp của mình rồi!! ( Pó tay )*-Cô chợt tỉnh ra khỏi dòng suy nghĩ và đi thẳng về nhà.

Chap 9: Bí Mật Của Dương 3

Tối hôm đó tại nhà cô

Hiện tại sau khi tắm xong cô đang nằm quấn chăn trên cái giường "êm ấm" của mình. Vì ngày mai là ngày nghỉ nên cô nằm rất thoải mái. Chợt nhớ đến chuyện hồi chiều, cô lôi cái điện thoại ra, quyết định "tập hợp" mấy đứa bạn lại và nói chuyện này cho chúng nó nghe.

TÍT...TÍT...

TÍT...TÍT...

Âm thanh điện thoại khi nhận được tin nhắn liên tục vang lên. Và tin nào cũng ngắn gọn 1 chữ:

[ukm]-Minh, [Ok]-Huy, [Ừ]-Yến, [Ờ]-Như, [Um]-Khánh,...

Cô mỉm cười sau khi đọc xong và lôi cái laptop màu hồng xinh ra trên giường,tay lướt lướt trên bàn phím. Miệng cô cong lên tạo thành 1 nụ cười.

*Kế hoạch sắp bắt đầu!!!*-Cô cười thầm.

Cô gấp màn hình laptop lại và cho vào ngăn tủ kế bên giường, sau đó tắt đèn, quấn chăn và...đi ngủ...

~~~~~~~~~~~***~~~~~~~~~~

7h sáng hôm sau tại tầng 3 quán café Moon Crystal

-Mấy cái đứa này sao giờ này còn chưa tới nữa??-Cô ngó nghiêng xung quanh

KÉT...KÉT......

-Hế lu em iu...-Như và Yến sau khi đẩy cái của vào thì cười tươi chào

-2 đứa bây làm cái quái gì sao giờ này mới tới hã?? -Cô

-Ờ thì..thì..sáng nay tao dậy trễ..-Như

-Tao thì ko biết mặc bộ nào cho phù hợp nên tao lựa hơi lâu á mà..hỳ hỳ..-Yến

-Haizz..-Cô lắc đầu..- Mấy giờ rồi ta?? Sao chẳng thấy tên nào xuất hiện nhỉ??-Cô nhìn đồng hồ trên tay

-Ê mà sao trông mày có vẻ lo lắng thế?? Bộ có chuyện gì rồi sao??-Yến

-Có..chuyện rất rất rất là quan trọng..mà tao muốn cho mấy đứa mình biết...chuyện liên quan đến Dương...-Cô

KÉT...KÉT...

-Xin chào mấy người đẹp..!!!-Khánh cười tươi, theo sau là Huy và Minh

-Các người biết mấy giờ rồi không hã??-Cô

-Mới 7h mà cô em, làm gì mà gấp gáp vậy - Khánh kéo ghế

-Đàn ông con trai gì mà lại để cho phái nữ chờ đợi... _ Cô nhăn nhó quăng cái menu cho tụi bạn rồi lôi laptop, móc điện thoại ra.

-Cô nói đi - Huy

-Nhìn đi - Cô quay cái laptop lại, 5 người kia liền chụm đầu vô xem, rồi cả bọn cùng "ồ" lên 1 tiếng, sau đó cùng quay qua nhìn cô

-Tôi sẽ ko nói nhiều nữa, vấn đề mà Dương đang gặp chính là bố cậu ấy bị bắt, và họ đã doạ sẽ giết cả 2 cha con họ đấy. Nếu các anh muốn cứu cậu ấy, bọn con gái chúng tôi sẽ giúp đỡ. -Cô hút 1 ngụm nước ép.

-Mày nghĩ ra cách gì rồi hả ? - Yến nhìn cô

-Nói đi chúng ta cùng nhau làm - Như

-Lại đây - Tất cả 6 cái đầu chụm lại, những người khách gần dó chỉ nghe họ ừ và à, hiểu với không hiểu, rồi đồng loạt họ nhìn mặt nhau gật đầu


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro