Chap 4:Buổi học đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Gia Thư ơi cậu ở đây rùi??-Hana hối hả tìm nó
Đâu ai bít rằg vì ngày hôm qua nó khóc nhìu quá nên phải vào bệnh viện. Ng chở nó vào ko ai khác là hắn.
*Bệnh việnHoa Thọ*
Nó tỉnh dậy thì thấy hắn,hắn đag nằm bên cạnh nó. Nó ko hét lên mà còn đưa tay lên sờ khuôn mặt của hắn. Khuôn mặt mà nó đã dằn vặt,khuôn mặt nó xuốt ngày khóc vì nhớ. Bỗng hắn tỉnh dậy nhìn nó rùi
-Cô đag làm cái chi thế hả?-hắn nhìn nó rùi cười 1 cách kì lạ
Nó lúng túng ko bít nói gì chỉ vào phòng vệ sinh thay đồ.
-Tôi về trước-nó vừa nói vừa chuẩn bị đi ra khỏi cửa thì
-Cô ko bít cảm ơn ak?-chính hắn có ko hiểu tại sao mk lại nói zay
-Zay anh có bít ko?-nó nhếnh miệng lên cười nhẹ rùi bỏ đi
Hắn ko ngờ nó lại ngang zay. Dám nói vs hắn nhưg zay. Nhưg hắn ko làm chi(j) hết.
*Ở trường*
-Cậu tìm ai thế Kiều An?-nó thấy lạ khi Hami cứ nhìn khắp nơi
-Gia Thư cậu đi đâu zay?-Hami hơi nóng nhưg cũng ko kém phầm lo cho nó
-Thui vào lớp đi, ngày đầu tiên ko nên trễ-nó vừa nói vừa bỏ đi để lại 2 đứa đó ngơ ngơ nhìn nhau
Nói rùi chúng nó cũng bước vào lớp ai cũng nhìn chúng nó,nhất là bọ con trai.
-Chúng em vào đi-thầy giáo từ tốn nói
-Đây là học sinh mới của chíng ta*chỉchúng nó*-thầy giáo nói
-Tôi là Gia Thư-nó giới thiệu mk
-Còn chúng mk là Kiều An và Thảo My-2 chị em đó nở 1 cười làm cho bọn con trai hét to hơi nữa.
-Bọn em mún ngồi ở đâu?-thầy giáo dịu dàng nói chúng nó
-Thưa,thầy để bạnGia Thư ngồi vs em-ng nói câu đó ko là ai có ai bít ko?
-Để em ngồi ở đó-Gia Thư lạnh lùng lên tiếng và bước vào chỗ đó ngồi
Ai cũng trố mắt nhìn nó tiến tới bàn hắn ĐÀM VŨ TUẤN ANH. Ai cũng noí to nói nhỏ. Bỗng 1 ng lên tiếng:
-Sao đc thầy?
-Sao ko đc nói cho tôi bít?-nó ko nhìn ng nói mà vẫn cuối đầu xuống cuối truyện
-Vợ(vk) ơi ngồi vs anh đi-ng nói câu đó là Zen
-Em ngồi đc ko thầy?-Hami hơi đỏ mặt nhưg cũng cố gắng lấy bình tĩnh
-Đc em-thầy giáo nói
-Em sẽ ngồi vs Shan nhé!-ko để cho thầy trả lới Hana đã ngồi xuống.
Chúng nó bắt đầu vào học mà ko để í là ai cũng nhìn tuị nó cả.
__________________________________________~~Giờ ra chơi~~____________
Chúng nó đi vào căn-ting ăn. Thì nó lỡ đụng 1 ng nó liền quay lại xin lỗi. Nhưg ng đó lại tát nó,ai cũng nhìn nó.
-Nè,ai cho cô đụg vào bạn tôi-Hana tức giận nói
-Hana ko răg đâu-nó chen vào
-Mày đừg có giả tạo nhưg zay. Mày là kẻ cướp bạn trai của tao. Tao cảnh cáo mày ko đc đụng vào bạn trai của tao-cô ta nói,nhìn nó bằg ánh mắt căm thù
-Bạn trai cô là ai? Tôi cướp bạn trai cô khi mô?Hay là do cô ảo tưởng?-nó lạnh lùng nói lại
-Mày còn giả tạo zay sao? Ng đó là Tuấn Anh chứ ai nữa-cô ta vẫn nhìn nó bằng ánh mắt đó
-Tuấn Anh ah,tôi TẶNG lại cho cô-nó nhắn mạnh chữ tặng rùi bỏ đi
Để lại cho cô ta tức xì khói.
-Kiều An điện cho Mily đi-nó ra lệnh cho Hami
-Làm j thế?-Hami thắc mắc nhìn nó
-Kêu em ấy,điều tra cô ta. Rùi chụy j nữa thì cậu bít rùi đó-nó toát ra vẻ lạnh lùng đến sợ. Ngày cả Hami còn cảm thấy sợ nữa.
-Ko hổ danh là Eran của chúng ta-Hana cười nói
__________________________________________RA VỀ
-Vk ơi chờ anh vs-Zen hối hả chạy theo Hami
-Thảo My cậu về trc đi mk về sau-nó nói
-Cậu đi đâu zay?-Hana mặc dù bít nó đi đâu nhưg vẫn mún hỏi. Mong là nó sẽ trả lời
Nhưg ko nó ko trả lời mà đã bỏ đi rùi. Hana chỉ bít thở dài mà thui. Hắn nãy giờ nghe nói nó đi đâu đó,tự nhiên hắn đi theo nó. Nó ko để í nên ko bít hắn đi theo. Cho tới khi gần tới nơi thì nó mới bít. Nó liền chạy nhanh 1 cách kinh khủng làm cho hắn chới với. Hắn đi đc 1 lúc thì thấy ngôi mộ có hình rất giống hắn nhưg tên là ĐÌNH PHONG. Nó nhìn thấy hắn đag nhìn vào ngôi mộ đó.
-Đag nhìn j thế??-nó bc ra như ko nhìn hắn mà lại nhìn vào ngôi mộl đó. Ánh mắt nó rất buồn nhưg hắn ko nhìn thấy đc
-Cô tới đây làm j? Còn ai đây*hắn chỉ vào ngôi mộ*-hắn nhìn nó vs ánh mắt rất lạ, cả nó cũng ko hiểu
-Tôi phải hỏi mới đúng đó??-nó nhìn hắn nhưg ánh mắt rất sắc lạnh
-Tôi...tôi-hắn còn ko bít tại sao nữa, bây giờ hắn mới nhận ra là mk đi theo nó là vì cái gì?? Vì lo lắng ư?? Ko thể nào hắn chưa bao giờ làm như zay. Hắn coi thườg tất cả phụ nữ  trên đời này
-Tôi cái j? Thích thì ở lại tôi đi về trc-nó vừa nói xong là biến mất tâm rùi để lại mk hắn
*Ở nhà*
-Sau con về trễ thế?-ba nói vs nó
-Con ắn xong rùi-nó đứg dậy nhanh lập tức
-Ba đứng lo cho cậu ấy. Cậu ấy càg yên tĩnh đó mà-Hami nó để giúp ba an tâm
-Ukm-ba nó gật đầu
___________________________________
-Cốc...cốc
-Ai đó? Nếu ko có chụy j quan trọg thì ngày mai hãy nói-nó vừa nhìn ảnh vừa nói vọng ra nhưg ko kém phần lạnh lùng.
-Tôi có chụy mún hỏi?-hắn nói
-Zay vào đi?-nó cất ngay ảnh
Chúng nó và nhóm hắn ở chung 1 nhà nên nó và hắn hay chạm mặt.
-Cô ko sao chứ. Nhìn cô có vẻ ko ổn?-hắn lo lắng cho nó. Từg khi về nhà hắn thấy nó rất lạ
-Tôi vs cậu thân đến zay sao?-nó ko trả lời mà hỏi lại hắn.
-Tôi chỉ thấy cô lạ nên hỏi thui. Cô nên zui khi cô là ng đầu tiên tui hỏi thân-hắn lên mặt nhìn nó. Nó cảm nhận đc hắn đag lo cho nó.
-Chụy của tôi. Ko cần cậu quan tâm tôi-nó vẫn lạnh lùng nói
-Đc thui tôi sẽ ko bao giờ quan tâm nữa-hắn bỏ đi
"Nhóc con em kì lạ lắm, nhất định em sẽ là của tôi"đó là suy nghĩ của hắn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro