Chap 7: Đối đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Sân bay Việt Nam
-Bầu ko khí thật dễ chịu-Nhật Vũ vươn tay hít thở bầu ko.khí trog lành
-Chúg ta đi thôi-Kiệt Luân từ tốn kêu Nhật Vũ rồi nhanh chân bc đi để ai kìa ko pải chờ
____________________________________________*Ở trườg*
-Ê tụi bây, tao nghe nói có học sinh mới đó-1 thằg trog lớp
-Thật ko?-1 thằg khác
Vừa dứt lời, nó đã bước vào lớp phá tan sự ồn ào hơi lạnh từg ng nó tỏa ra lm ai trog lớp cx khẽ rung mk.
-Tất cả quay về chỗ-giọg ns băng lạnh cất lên
-Vào đi-thấy mọi người đã ngồi nghiêm chỉnh nó tiếp lời. Hướg mắt ra cửa,ngay lập tức có 2 cô gái xinh đẹp trong bộ đồg phục.
Yumi mang vẻ đẹp kì bí nên khi mang đồ phục kết hợp vs đôi giày bata cổ cao có những đường viền tạo cho Yumi có 1 vẻ thiên thần khó ai có thể ko mê hoặc. Còn Yuki với sự chững trạc ko cầu kì đơn giản trog bộ đồ phục kết hơn vs mái hơn thưa và búi tóc cao. Cộng vs đôi môi cong tự nhiên khiến bất kể ai nhìn vào cũg thấy Đc sự thuần khiến và ko thể Ko thốt lên ca ngợi.
-Tôi là Cát Anh,rất vui gặp mọi người-ko để nó ns pải giới thiệu Yumi liền lên tiếng kèm thêm đó là nụ cười nhẹ lm bao nhiêu trái tim mún tan nát(t/g: đẹp.quá)
-Tôi Chiêu Lam-Yuki cũng tiếp lời nhưng vẫn ko nhìn mọi người cứ châm châm vào cuốn sách,khuôn mặt ko biểu hiện gì.
-Mọi ng về vị trí ngồi đi-nó lên tiếng bỗng từg cửa xuất hiện đâu 2 chàg trai vô cùg điển trai.
2 người mang 2 phong thái khác nhau. Nhật Vũ nhìn có vẻ rất lịch lãm,phong độ mà còn kết hợp vs mái tóc under. lm cho bao nhiêu con gái trog lớp nhốn nháo cả lên. Còn về phần Kiệt Luân mang trog ng sự hiền dịu, từ tốn lời nói rất nhẹ nhàng cộg vs nụ cười đậm chất *soái ca* cũng chiếm ko.ít sự iu mến của mọi ng.
-Đây là...-Yuki bỗng lên tiếng làm mọi ng tập trung hườg mắt về nơi phát ra tiếng trog treo í
-Chào mọi ng mk là Nhật Vũ còn đây là Kiệt Luân-Nhật Vũ lên tiếng
-Đẹp trai quá
-Lớp mk toàn ng đẹp ko à
-Xog rồi thì về chỗ-nó thật sự ghét cái ồn ào này thấy nó có vẻ khó chịu hắn liền lên tiếng giải tán mọi ng
Bây giờ chúng nó sẽ ngồi đúng theo cặp của mk cũng là vị hôn thê:nó-hắn;Yumi-Shan;Yuki- Nhật Vũ;Hana-Kiệt Luân;Hami-Zen
Lớp học hôm nay có vẻ khác sôi nổi hơn thườg ngày.
__________________________________________Ra Chơi
-Nè..nè-Nhật Vũ kêu Yuki
Yuki vẫn coi ko nghe gì tập trug vào cuốn sách,mặc cho Nhật Vũ lm đủ trò để Yuki để í. Có lẽ Yuki có chút gì đó giống nó nên đã lm cho ai kia khá tức giận,giật ngay cuốn sách của Yuki.
Đag đọc tới đoạn hay mà quay ng 180° để nhìn ai đã lm,khóe mắt giật giật rồi cũng thu lại ko pải vì quá ngưỡng mộ vẻ đẹp của Nhật Vũ mà vì Nhật Vũ bỗng đọc cuốn sách đó ko sai 1 chữ khiến Yuki hơi ngạc nhiên.
-Có gì hay đâu mà đoc-Nhật Vũ bĩu môi ko bik trog này có gì mà Yuki cứ đọc ko thèm.qtâm tới 1 hotboy bên cạnh mk còn ko thèm càng nghĩ Càg khiến ng ta tức chết mà
-Trả-Yuki ko mún nhìu lời
-Tại sao?-Nhật Vũ treo Yuki cố tình đứng dậy tuy Yuki thật sự rất cao nhưng vẫn thua Nhật Vũ
Yuki chẳng buồn trả lời cố gắng tl như hình Nhưg đã tới đỉnh điểm rồi cô bẻ tay Nhật Vũ ko thương tiếc đấm vào Nhật Vũ. Đứg nghĩ Nhật Vũ yếu đuối,ngay tức khắc liền né ra Yuki hơi ngạc nhiên nên mất thế vậy là Nhật Vũ đang nằm trên Yuki. Môi chạm môi,cả lời đơ ng vs cặp đôi này.
Bỗng nó cắt tiếng khiến mọi người thức tỉnh
-Chiêu Lam đi với tôi-liếc nhẹ ng đang nằm phía dưới rồi bước đi
Yuki lập tức đẩy Nhật Vũ ra khuôn mặt hồng hào ngày nào đã đổi màu cà chua càng làm ai kia khá thích thú nhìn lúc này Yuki thật dễ thương.
________________________________________________Sân thuợg trườg
Cảm nhận đc tiếng chân của Yuki nó cất tiếng:
-Sao rồi?
-Tối này sẽ hành động-Yuki liền tiếp lời
Nó lại im lặng trong đầu nó thật hỗn lộn ko bik là mk đang nghĩ gì Nhưg đâu đó lại xuất hiện hình bóng của Đình Phong
-Phải lấy đc-nó lạnh lùng nói nhưng thảm sâu trong con mắt xanh lục lạnh lẽo kia là nỗi buồn ko thể diễn tả bằng lời
Tuy vậy nhưng Yuki thật ko hỉu lô hàng ko hề có giá trị vậy sao pải mua,Yuki đành cất tiếng hỏi:
-Tại sao?
Nó xoay ng lại tiến lại gần Yuki giọng nói trong trẻo phát ra:
-Khi đó cậu sẽ bik-bc đi chỉ để lại cho Yuki là đôi mắt xanh lục nguy hiểm có thể giết ai khi nhìn vào nó.
Nhếch nhẹ môi rồi bước đi,Yuki nhìn bóng khuất của nó mà trog lòg phần nào thấy khó chịu.
_________________________________________________Kết thúc
*Ở nhà*
-Vk..Vk...nghe A giải thích đã-Zen ko ngừng kêu Hami để giải thích vụ sáng này
Hami ko thèm bận tới đi thẳng lên phòg mặc Zen ra sức kêu.
-Sao thế?-Shan lên tiếng
Zen cũg ko thèm tl coi Shan là ko khí đùg đùg bỏ lên phòng bc chân vô cùng nặg nề khi Shan cũng khá bực mk.
Có lẽ đôi vs cặp đôi này ko ai mún xen vào mặc họ mún lm gì thì lm
-Này nhóc!-hắn lu lu từg phòg bếp xuất hiện khi nó đang chăm chú vào laptop
Nó chẳng buồn ngước lên nhìn cứ tập trung vào việc mk cần lm,hắn trc kia có lẽ sẽ ko chịu nhưng đó là chụy ngày nào cũng thế nên chỉ đặt ly nước cam xuống. Bik nó trưa này ko thèm ăn uống gì mà cứ lm việc,khiến lòg hắn có pần thấy xốt xa ko ít.
-Uống đi. Lần sau đừg bỏ bữa-hắn vừa dứt liền bỏ đi chẳng hề mún nghe nó nói câu"Kệ tôi
Nó cũng ngoan ngoãn uống khiến ai kia nở nụ cười nhẹ,trog lòg pần nào cũng hạnh phúc.
-Reng..reng...reng-điện thoại ko ngừng kêu nhưng có lẽ chủ nhân nó ko hề đụg tới cho tới khi thấy quá ồn
-Alo,sao lâu thế?-ng điện tới có vẻ khá bực mk mà quên mất mk đang nói chụy với ai
Nó ko nói gì nhưng lông mày khẽ nhìu
-E có chụy cần nói-Mily giờ mới hạ giọg lại
-.....
-E sẽ về nc-Mily nói
-Đc-nó giờ mới lên tiếng rồi tắt máy mặc cho Mily định nói thêm gì
______________________________________Buổi tối
-Đồ ăn hôm nay thật ngon đó-Hana nhí nhảnh nói để phá tan bầu ko khí u ám naỳ(t/g: lo.ăn đi chị)
Sự im lặng lại bao trùm lấy ko ai nói vs ai câu nào đến khi nó dừg hành động mk lại và lên tiếng:
-Bà Luyến
-Có gì ko cô chủ?-bà vừa nghe nó gọi đã xuất hiện
-Dọn phòg trên đó cho sạch sẽ-nó nói
-Dạ vâng-bà cung kính nói rồi bc đi để lm tiếp công việc của mk
-Dọn lm gì?-Yumi lên tiếng
Nhưng nó lại bỏ đi 1 mạch,chỉ để lại câu nói"Lam vs Anh lên phòng"
*Phòg nó*
-Chụy gì?-Yumi cất tiếng
- Phải lấy bằg đc-nó nói
Yumi và Yuki nhìn nhau rồi về phòng mk để lại nó ko bik từg khi nào khóe mắt ko bik sao lại giật giật ko ngừng nc mắt cũng từg giọt rơi xuống 1 cách nhẹ nhàg tránh pát ra tiếng(t/g: tại sao thế chị??)
-Cốc...Cốc...cốc-hắn ở ngoài gõ cửa nó vẫn coi như ko nghe gì
-Nhóc mở cửa-hắn kiên nhẫn,có lẽ nó là đứa con gái đầu tiên hắn lại kiên nhẫn thế này
-Đừg phiền tôi-nó nhẹ nhàng phát ra âm thanh như lại phải nén lại
Hắn nếu thuờg ngày sẽ nhất quyết bc vào bằg mọi cách Nhưg ko bik sao hôm nay nghe giọg nói nhẹ nhàng trog trẻ của nó hắn đành bc đi.
Nó lại quay về là Eran ngày xưa cái ngày mà nó mất tất cả nỗi đau này chỉ mk nó bik mk nó chịu. Sự lạnh lùg,sự mạnh mẽ cũng bay theo làn gió vừa thổi vào. Chỉ còn là yếu đuối,hối hận,nhớ nhung.
*Cách đây 12 tiếng*
Đứng trc ngôi mộ của Đình Phong con tim nó thắt lại còn đau hơn khi nó phát bệnh. Khuôn mặt điểm trai,giọng nói nhẹ nhàng,làm gì cũng nghĩ cho nó,đã cho nó qua nhìu thứ,cũng khiến nó dần vặt suốt đời này.
-Đình Phong-nhẹ nhàng buông ra 2 chữ nó ngồi sụp xuống
Đáp lại nó là chỉ là tiếng gió tiếng lá cây thật sự ko yên tĩnh như sao lại khiến có ng ta thấy vô cùng cô đơn.
-E làm sai rồi,sao a lại ra đi quá sớm? Sao a lại bỏ e,e cần a,cần sự che trở,cần a quan tâm? A hãy nói gì đi chứ,bây giờ e vẫn ko tim a đã ra đi-nc mắt nó ko bik khi nào đã đầy khóe mắt và đang trào ra ko ngừng bầu ko khí vẫn thế nó chỉ bik khóc để đỡ thấy mệt mỏi.
Từg cũng có ng cầm bó hoa trắng,mặc bộ đồ vest đen đang hường ánh mắt của mk và cô gái suy sụp khóe môi nhếch lên 1 chút rồi buông ra 1 lời mà chỉ có gió nghe đc:"E là của tôi"(t/g:ai đây??)
*Kết thúc*
Hôm nay là ngày giỗ của Đình Phong như nó lại ko thể ở bên gia đình Đình Phong. Nó trở về trong âm thầm Nhưg ba,mẹ lại về bất ngờ về lại ngoài dự đoán của nó.
Có lẽ họ ko thắc mắc khi nó trở về với lại giờ họ quay lại Úc rồi nên coi như cũng ko ảnh hưởng gì.
_______________________________________________**23:00h**
-Yumi-Yuki nhẹ nhàng kêu
-Sao?-Yumi đang suy nghĩ về thái độ của nó thì bỗng có ng kêu khẽ giật mk
-Eran cậu ta...-lời nói vẫn ko thể nào nói hết đc khi Yumi bỗng chen vào kèm thêm đó là ánh mắt sắc lạnh
-Cậu đừg quá quan tâm
Dù chúg nó là bạn của nhau từg nhỏ Nhưg cũng ko thể nào hiểu rỏ về nhau. Chỉ có Yumi mới thật sự hỉu nó. Yuki chẳng bik nói gì thôi thì im lặng coi như chưa từg thấy gì
-Tiểu thư chúg ta đi đâu đây?-ng tài xế quay lại cug kính hỏi
-Cứ đi đi-Yumi lạnh lùng nói
Tài xế khẽ cuối đầu rồi bắt đầu đi,ko ai nói vs ai câu nào sự im.lăng lại bao trùm lấy. Mỗi ng theo đuổi suy nghĩ riêng của mk.
(T/g:Còn hắn thì sao? Đi qua thui!)
-Tuấn Anh sao lần này cậu lại đi?-Kiệt Luân nãy giờ suy nghĩ mãi cũng ko hỉu nên lên tiếng làm ng kế bên thức tĩnh khỏi suy nghĩ của mk
-Đình Phong-hắn tl ko ăn nhập gì vs câu hỏi lm Kiệt Luân nhìu mày
-Tuấn Anh-kêu hắn lần nưã(nx)
-Cậu tìm hỉu Đình Phong cho mk-hắn lại lần nx lm ng bên cạnh khẽ nhìu mày
-Tại sao?-Kiệt Luân hỏi ngược lại
Hắn im lặng vẫn tiếp tục lái xe mặc cho ng bên cạnh vẫn hướng mắt về phía mk chờ câu tl.
Sự thật hắn đã 25 tuổi rồi Nhưg lại vì lý do cá nhân nên đã lm mọi thứ giả để quay lại trườg tìm hỉu. Nếu Đúg thì giờ đây hắn đã là Giám đốc Nhưg vì sự thật nên hắn từ bỏ mọi thứ.
(T/g:Bắt đầu rối) @_@
____________________________________________Chủ tịch Jashon
-Lâu quá ko găp-Yụmi lên tiếng nụ cười nhẹ xuất hiện
Vừa nhận ra là ai thì ông nhanh mời chúg nó ngồi. Rót ly trà nóng.
-Đây là...-ông huớg mắt về Yuki
-Tôi là Yuki,rất vui đc gặp ông-Yuki nhẹ nhàng lên tiếng khuôn mặt lạnh cũng nở nụ cười khiếm tốn cười cũng như ko cười
-Bắt đầu đ...-bỗng có ng xen vào
-Chào ông-thì ra là hắn
-Rất hân hạnh gặp cậu-ông ta có vẻ rất cung kính hắn miệng lên nở nụ cười tươi cứ như sợ hắn phật lòg
-Đc chúg ta bắt đầu-Kiệt Luân lên tiếng
-Tôi có lô hàng vũ khí giá trị nó rất lớn, nếu ai trog 2 ng mún mua hãy nói giá tiền-ông ta vào thẳng vấn đề
-Tôi có 200 triệu-ông ta vừa dứt lời Yumi đã nhanh chóng nói.
Giờ đây mới bik đc sao nó mún có lô hàng này,chỉ vì có hắn. Nhưg Yumi phần nào cũng ko hỉu đc,nó sao lại mún có lô này chứ. Kế hoạch rỏ ràng là ko có pần này.
-Tôi cx có 200 triệu-hắn nói
Bỗng điện thoại Yuki rung,từ tốn bc ra ngoài bắt máy
-Alo,sao?-thì ra là nó
-......
-Đc-nhẹ nhàng tắt máy
Ngồi xuống khẽ nói nhỏ vài điều với Yumi,sắc mặt Yumi phần nào bị thay đổi như lại ko thể thấy Đc trc cái mặt nạ,và ko hề bỉ hiện gì thái quá.
Lm ng đối diện khó đoán đc,mày khẽ nhìu lại
-100 đô la-Yuki lên tiếng nâng giá tiền quá lớn lm ai cx ngạc nhiên
Ông Jashon định mở miệng nói thì Kiệt Luân che vào
-Tôi gấp 3 lần
Ông liền hướng mắt về tụi nó Nhưg lại ko có động tĩnh gì,Yumi cuối cùng cx lên tiếng:
-Tôi ko thể nhìu hơn nữa,nên rút ở đây
-Zay tôi quyết định sẽ bán cho các cậu-ông ta ság mắt nhìn số tiền trc mặt
Tụi nó nhìn nhau rồi nở nụ cười nhếch nhẹ Nhưg có lẽ đã ko qua đc con mắt của hắn. Bỗng hắn lên tiếng lấy lại tiền
-Tôi xin rút
Ông Jashon sững ng trc câu nói này,ông ta lên tiếng
-Sao thế đc?
-Tôi pải đi trc-hắn nhanh chóng bỏ đi để lại ông ta vs tâm trạng vô cũg xấu
_____________________________________________*Ở nhà*(Phòg nó)
-Sao?-nó bắt máy
-Chị à,lần này ko thành công-Uni báo cáo
-Tại sao?-lông mày nó nhìu lại
-.........
Nó tắt máy có vẻ nó thật sự tức giận,ko bik tên khốn nào đã lm ra việc này
-Khốn nạn
_______________________________?_?
-Eran,chụy gì zay hả?-Hana đập mạnh xuống bàn trợn mắt nhìn nó
-E bình tĩnh coi-Hami nhẹ nhàg kêu e mk ngồi xuống sản tiện đưa ly nc cho hạ quả
-Cổ phần sao cậu lại bán? Đó là những gì ông cậu để lại mà-Yumi lên tiếng phần nào cũng khá tức
*Quay lại cuộc nói chụy vs Uni
-Tại sao?
-Đàm Vũ Tuấn Anh năm nay 25 tuổi,là 1 tân giám đốc Nhưg lại ko lm. Hắn ta ko hề đơn giản,hắn ta đag điều tra e thật may là ko có gì cả. Tài khoản của chúg ta đã bị tay sai hắn chặn lại thu thập thông tin. Ko bị ai đã nói gì vs hắn mà hắn lại rút toàn bộ lại ko bán cổ phần nữa. E nghi là ng của chúg ta,Nhưg vẫn ko tìm ra,lần này coi như chúg ta bị mất 1 vố rất lớn. Chị Mily đã cố gắng xóa tất cả có lẽ hắn ta sẽ ko nghi mô. E xl-Uni từ tốn nói 1 cách chậm rãi để coi phản ứng của nó
*Kết thúc*
-Cái gì?-Hana sững ng ánh mắt bỗng biến đổi cứ như mún ăn tươi nuốt sốg bất kể ai
-Khốn nạn,coi như cổ phần ko cánh mà bay. Sao lại thế đc?-Hami ko dám tin vào sự thật trc giờ chúg nó ko bao giờ để có chụy gì cả thế mà lần này lại mất 1 cách trắng trợn
-Đc rồi cổ phần sẽ lấy lại đc Nhưg chúg ta phải cẩn thận hắn ta ko đơn giản. Còn nữa Hana vài tuần nữa cậu đi Paris giải quyết nhanh rồi rút ngay tránh để rất rối-nó nhẹ nhàg đứng dậy bc tới cửa sổ
-Tại sao cậu làm vậy?-Yuki hỏi nó
-Lần này cậu ko thấy chúg ta ko thể đi đường ngắn đc. Chỉ có đường vòg mới lấy đc số cổ phần đó. Cậu nghĩ mk ko có lợi sao? Hắn ta sẽ phải hối hận cho việc rút lại-nó lại nói 1 cách khó hỉu chỉ có Yumi mới hỉu đc khẽ mĩm cười.
Coi như lần này Yumi đã lo xa quá rồi,nó là Eran sao có thể mền lòg đc.
Mọi ng ai cũng về lại phòg mk,để lại nó vs ko khí lạnh lẽo này. Ngước nhìn lên trời ngắm sao và mặt trăng mắt xanh lục bỗng ság lên bầu trời tối ấy. Lâu lắm rồi mới nhìn thấy cảnh đẹp này,lòg nó phần nào cũng bị cảnh đẹp quyến rũ. Đắm chìm vào nó bỗng nói khẽ lên tiếng:
-Ông ak! Cháu sẽ ko làm ông thất vọg
P/s: Thông cảm ko thể gtnv đc vì nhân vật sẽ bị tiếc lộ hết nên đành để vào truyện sẽ thấy rõ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro