Nhóc Mồ Côi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh hoàng hôn uể oải mệt mỏi trải xuống thành phố tấp nập giờ tan tầm, dưới lòng đường là dòng người tấp nập chen chúc nhau cùng những tiếng còi xe inh ỏi, tất cả tạo nên một âm thanh quen thuộc của thành phố.
Ở trên vỉa hè, một thân hình nhỏ bé vẫn âm trầm lê bước chân đi vô định, dường như mọi sự ồn ào của thành phố không hề ảnh hưởng đến nó, điều duy nhất nó quan tâm là trong những chiếc thùng rác dọc hai bên đường của thành phố này có thứ gì có thể ăn được hay không, những chai nước bị bỏ lại trong công viên có còn chút nước nào uống được hay không và cũng không ai quan tâm đến nó cả.

Nó là ai?, không ai biết.
Nó từ đâu tới?, không ai biết.
Nó sẽ về đâu?, không ai biết.

Thậm chí trong cái dòng người tấp nập ấy dường như không một ai biết tới sự tồn tại của nó giữa thành phố phồn vinh này.
Nó cũng thế, nó cũng không quan tâm tới bất kì một ai cả, với nó một ngày chỉ cần có cái để ăn, để uống, tìm được chỗ tránh mưa, tránh rét, thế là đủ.
Một buổi chiều tà giá rét giữa mùa đông nọ, nó vẫn lang thang lục thùng rác tìm đồ ăn thừa như mọi khi, trong lúc nó đang miệt mài bới rác, một chiếc bánh bao bay thẳng vào cái thùng rác nó đang bới, nó nhìn cái bánh bao, nó chầm chậm ngẩng đầu nhìn về nơi cách đó không xa bằng ánh mắt ảm đạm, trước mắt nó là một gia đình, phải, đó là một gia đình, một người đàn ông ăn mặc sang trọng, một người phụ nữ ăn mặc lịch thiệp và một cô bé đáng yêu trong bộ quần quần áo ấm áp với khuôn mặt nũng nịu nhìn cha mẹ mình nói gì đó, bất giác trong ánh mắt nó có một tia cảm xúc chợt thoáng qua rồi vụt tắt ngay tức thì. Nó cầm chiếc bánh bao lên, ngồi xuống ngay bên thùng rác và ăn ngấu nghiến, ở bên kia đường, trong một quán ăn sang trọng, một người phụ nữ lịch thiệp cùng vài người ngồi bên nồi lẩu đang nhìn về phía nó rồi cùng nhau trò chuyện rôm rả cùng với những tiếng cười giòn giã, họ nói với nhau rằng nó là nhóc mồ côi.
Khi màn đêm buông xuống, nó lê dài đôi chân về nơi nó coi là nhà, phía sau một khách sạn 5 sao sa hoa tráng lệ là một ngõ nhỏ, trong con ngõ đó có một ngôi nhà với chưa đầy một nữa ý nghĩa của chữ nhà, ở một góc nhỏ của nền gạch có một góc tường còn sót lại, ở đó có nào rơm, nào bao tải, nào vải, nào bông, tất cả tạo thành chiếc giường của nó. Nó nằm xuống, nhìn vào bầu trời đêm vô định.
Mùa đông về đêm càng thêm lạnh giá, nó co ro chìm dần vào giấc ngủ.
Trời càng thêm lạnh, nó co ro say giấc.
Càng về đêm càng thêm lạnh, trời đổ cơn mưa phùn, lạnh cắt da cắt thịt.

Xung quanh nó là ánh sáng thánh thiện.

Nó không còn rét, không còn đói.

Nhưng nó cô đơn.

Nó thấy cha mình ăn mặc sang trọng bên gia đình mới.

Nó thấy mẹ mình lịch thiệp cười cùng ai đó.

Nhưng bên họ không có nó.

Một thiên sứ xuất hiện trong ánh sáng tinh khôi mỉm cười nhân từ đưa tay ra dắt nó đi về một nơi xa, đã từ rất lâu rồi không có một ai dành cho nó nụ cười như thế, bỗng nhiên nó thấy trong lòng thanh thản, nó nắm lấy tay thiên sứ và bước đi bên ngài.
                 
                                       - MysterGjn-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro