Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yêu nghiệt là ngươi sao???
8h chuyến bay từ Pháp về Việt Nam vừa đáp.

Một đứa con gái chừng 16-17 tuổi vai khoác balo,tay kéo vali đi thẳng ra đại sảnh của sân bay. Mái tóc màu nâu dài tới thắt lưng buông xõa tự nhiên, người con gái đó đội mũ lưỡi trai kéo sâu che gần hết khuôn mặt

– Chào mừng bé con trở về! Một người con trai mỉm cười dang tay ôm người con gái đó vào lòng

– Cám ơn vì đã tới đón bé. Người con gái ôm siết lấy người con trai thì thầm.Anh buông nó ra vuốt nhẹ mái tóc dài màu nâu .... 4 năm rồi em gái yêu của anh lớn nhanh quá , mới hồi nào con bé còn lẫm ca lẩm cẩm chạy theo anh mà giờ đã là 1 thiếu nữ xinh đẹp biết nhường nào!!!

– Chúng ta về thôi. Người con trai nói, giọng anh dịu dàng ân cần, đôi mắt cương nghị hàng ngày bỗng trở nên hiền lành ấm áp lạ kì

Nó lắc đầu

-Anh hai cứ đi trước đi bé sẽ về sau. Bé phải đi thăm con Anh, thằng Thành, cả bé Mun nữa mới lại về cũng phải hỏi thăm Duy đẹp trai chứ. Nó vừa nói vừa lắc tay anh năn nỉ.

-Được rồi. Nhưng bé nhớ phải về sớm nghe chưa?

-Vâng vâng ...bé nhất định về sớm không để anh trai đại nhân phải lo lắng. Giờ bé đi nghe! Nó vẫy vẫy tay chào anh. Anh lắc đầu cười trừ.Điểm yếu duy nhất của Trần Ngọc Minh lại chính là đứa em gái bé bỏng kia. Con bé đã chịu không ít tổn thương nên giờ anh muốn bù đắp cho nó, anh muốn bảo vệ nó, anh muốn em gái anh luôn hạnh phúc ,anh muốn con bé luôn mỉm cười.

************
HỌC VIỆN QUỐC TẾ SUN

Kittttttttttttt......

Chiếc BMW màu đỏ đột nhiên phanh gấp đầu xe cua một góc 45°

Tất cả mọi người đổ dồn ánh mắt về phía chiếc xe

-Tụi bây ơi là BMW 399 đấy sản xuất có hạn thôi hà....

– Quả đã được mở rộng tầm mắt

...

.....

Ai đó bước xuống xe.

Choáng rất choáng .... xe đẹp người đi xe cũng đẹp.

Một cô gái có mái tóc màu nâu bước đến gần. Khóe mắt con bé ứa nước mắt. ...

– Mày...

-'Cờ hó 'tao nhớ mày lắm

Nó lao đến ôm chặt bà chằn lửa của học viện

– Là mày thật hả ?

– Tó ơi tao chứ ai nữa không gặp mày một thời gian sao giờ mày lại ngu như thế?

-Mày đúng là...

Con bé nhíu mày cốc yêu cho nó môt cái

-Phạm Quỳnh Anh!! tao đã nói lần thứ n rồi không được đánh vào đầu tao cơ mà. Nó nổi tiết lên

-Hì hì ....thôi tao đưa mày đi gặp bọn kia nhá. Anh cười cười

– Được được . Tao cũng nhớ bọn khủng bố đó ....

Nói đoạn hai đứa con gái kéo nhau đi để lại đằng sau những con mắt ngơ ngác chả hiểu gì.

PHÒNG RIÊNG CỦA HỘI HỌC SINH

-Ủa bọn nó đi đâu rồi? Anh nhíu mày

– Bọn lợn nái này bổn tiểu thư về mà biệt tích đang hận . Ai đó nổi giận đùng đùng

-A tao nhớ ra rồi. Bọn lợn đó ở sân thể dục. Anh reo lên

Ngay lập tức 2 bạn trẻ phi thân đến sân thể dục của trường.

Sân thể dục

– Thành con Anh đâu rồi? Tao chết mất. Mun la lên kinh hoàng

– Duy. Mau nghĩ cách đi

-.....

2 thằng con trai và 1 đứa con gái bị đội quân nữ nhivà nam nhi hùng mạnh của trường bao vây không tài nào thoát được.

Ai đó mỉm cười đầy thích thú, làm cho đứa đứng cạnh không rét mà run...

– Anh Duy !

Một giọng nói vang lên trong trẻo mọi hoạt động đều dừng lại nhìn về phía nơi tiếng nói vọng ra

Tất cả đều đứng hình.2 thằng con trai và một đứa con gái nhìn như thôi miên vào người con gái trước mặt. "Ai thế kia....chẳng phải là..."

-M...y...

Nó nhìn người con trai đang lắp bắp gọi tên mình. Nó cười tươi vẫy tay chào anh

Duy lách qua lũ con gái xung quanh

-Khởi My ....

-....My nhớ Duy lắm

Nó chạy tới ôm chầm lấy Duy, vùi đầu vào ngực anh. Kẻ được ôm như đang tê liệt mọi tế bào, lại nghe câu nói như rót mật mà mát lòng mát dạ . Nó khẽ nói

– Yêu nghiệt là ngươi thật sao?

– yêu nghiệt cái đầu mày ấy. Duy kí đầu nó

Nó cười đẩy nhẹ Duy ra lách người qua anh nhìn cảnh tượng xung quanh. Trước mặt nó đạn bay vèo vèo, bom B52 rơi như mưa thế chiến thứ ba bùng nổ rồi ư????

-My ôm ôm cái nào. ... thằng Thành cười hề hề dang tay đòi ôm nó thì bị tên yêu nghiệt gạt phăng

– Ôm cái cột ấy. Myvề anh em chúng ta làm chầu liên hoan hoành tráng đi!!!!!

Yêu nghiệt hô to

-Tao đồng ý. Con Mun từ đâu chạy tót lại khoác vai Duy

-Mày chưa chào tao nha. Nó hếch cằm ra dáng đàn chị

-Ấy chết em quên. Chào chị My ạ


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro