Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 CHẠM VÀO QUÁ KHỨ

Hiếu nhìn nó vẻ không tin những gì nó vừa nói nên hỏi lại

-Mày chơi với con não phẳng này bao giờ? Nhỏ chỉ thẳng về phía Mun nói

-Nè Tăng động mới nói gì đó? Mun trừng mắt phản bác

– Không phải cậu là đồ lão phẳng à?

Hiếu trâm trọc nhìn Mun

-Có cậu ấy....Đồ tăng động. Mun cũng đâu chịu đầu hàng nên quyết tâm chiến đấu đến hơi thở cuối cùng

– Soi đi soi lại cũng đâu có giống một cặp Duy nhỉ? Làm sao thèn Hiếu là ông nhà của con Mun được.Nó nhìn Mun và Hiếu một lượt

Duy gật gù đồng ý

– CÁI GÌ CƠ ....AI LÀ ÔNG NHÀ CỦA CẬU TA ? ĐỨA NÀO MẤT DẠY PHAO TIN ẤY LÀM HỎNG THANH DANH CỦA TAO....MY MÀY NÓI XEM. Hiếu giận giữ nói

Có đứa tái mét, mặt cắt không còn giọt máu

Thành nhìn My cầu xin "đừng nói ra mà tao còn muốn sống"

-Là thằng Thành đó. My thành thật khai báo.

Thành định quay sang cầu cứu vk thì phát hiện cô vk xinh xắn của mình đã cao bay xa chạy, giờ anh mới thấm thía câu " người không vì mình trời chu đất diệt" ,"bỏ ck chạy vk"

Anh nhìn Thành đôi mắt như muốn gửi một thông điệp " ck ơi ai làm người đó chịu. Vk vô can" , bạn Thành gào khóc trong tâm can

" vk à vk thật nhẫn tâm"

-Chăn chối xong chưa để chị hành quyết?

-Khoan sử nó !Mun lên tiếng

Thành như thằng chết đuối vớ được cái cọc....nhìn Mun van lài đúng là bạn tốt mày không nỡ nhìn tao chết đúng không?

Mun cười, nụ cười gian tà thấy rõ

Thành ơi là Thành bạn vớ nhầm cái cọc mục rồi

-Cho tôi xử nó với

Bạn Thành mặt méo xệch ...lòng thầm than " Mun ơi sao mày ác thế? Tao đâu làm gì lên tội! !!" ( Vâng anh rất vô * số * tội Thành ạ:) )

– được! Hiếu gật đầu

Sau đó một loạt âm thanh vang lên đầy rùng rợn

Aaaaaaaaa...

Binh... Bốp.... Chát ... bụp...

Bạn Thành đã anh dũng hi sinh trước hai quái thú mang tên Mun và Trần Ngọc Hiếu

Nó cười vui vẻ, lâu lắm rồi nó chưa được vui như thế. Chợt kí ức ùa về giống như một thước phim quay chậm hiện ra từ từ trước mắt nó.

Đôi tay nhỏ nhắn siết chặt lại, Duy thấy, chắc chắn nó đang phải gồng mình chịu đựng thứ được gọi là quá khứ.

-Không sao.

Duy siết nhẹ cổ tay nó, My ngạc nhiên nhìn anh rồi nhìn lòng bàn tay đang đau buốt vì móng tay đâm sâu .

Nó nhìn qua màn hình điện thoại đã 11h rồi sao.... muộn quá rồi chắc anh Minh sẽ lại cằn nhằn cho mà xem.

Nó chào lũ bạn rồi về, Duy và Hiếu

muốn đưa nó về nhưng nó không chịu.

Trên con đường trải đầy nô cốt hai bên đường là những ngôi nhà san sát nhau, chúng tuy nhỏ nhưng lại tạo cho ai đó cái nhìn ấm áp." Phải chăng trước đây mình cũng đã từng hạnh phúc giống như những con người trong những ngôi nhà kia" nó tự hỏi

Vèo...

Kittttttttttt....

Một chiếc BMW lao thẳng về phía đầu xe của nó, cũng may kĩ thuật lái của nó không tồi nên ban nãy không xảy ra tai nạn.

Từ trên chiếc BMW sang trọng một người đàn ông bước xuống với khí chất ngút trời.......


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro